Chương 107

Nghe nói lão thái thái đã tới cả buổi sáng, Thịnh Hoàn Hoàn không suy nghĩ nhiều mà lập tức cố nén đau đớn tăng tốc bước chân: “Vậy chúng ta đi nhanh đi, đừng để bà đợi lâu.”

Khi xuống lầu, lão thái thái đã sớm trông thấy cô, đầy mặt yêu thích mà đi về hướng cô: “Hoàn Hoàn, sao dậy sớm vậy.”

Sớm vậy?

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn mặt trời đã lên cao bên ngoài, xấu hổ nói: “Bà nói lời này làm cháu xấu hổ quá.”

“Sao lại xấu hổ, dù ngủ đến buổi chiều cũng là lẽ thường tình thôi.”

Lão thái thái kéo tay Thịnh Hoàn Hoàn, cưng chiều thấp giọng cười nói: “Tối hôm qua Tiêu Nhi đã làm con mệt chết rồi đúng không?”

Thịnh Hoàn Hoàn lập tức mặt đỏ tới mang tai, gương mặt tái nhợt rốt cục cũng hiện lên chút ửng hồng: “Bà nội…”

Thịnh Hoàn Hoàn nghĩ đến câu “Vất vả” vừa rồi của dì Hà thì càng xấu hổ, thì ra ý của họ là vậy!

Cho nên hiện tại trên dưới toàn bộ Lăng phủ đều biết tối hôm qua cô đã làm chuyện vợ chồng với Lăng Tiêu?

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn về phía Bạch quản gia cách đó không xa, chỉ thấy Bạch quản gia mỉm cười khẽ gật đầu với cô, cho nên là ông báo cáo với lão thái thái?

“Không có việc gì Hoàn Hoàn, mọi người đều hiểu hết mà.”

Lão thái thái nhìn Thịnh Hoàn Hoàn mặt ửng đỏ, trong lòng rất yêu thích, con gái bây giờ rất cởi mở, không còn bao nhiêu người dễ đỏ mặt như vậy.

Nghĩ đến đó, mắt lão thái thái bỗng đỏ lên, nghẹn ngào vỗ vỗ trên mu bàn tay Thịnh Hoàn Hoàn: “Tốt, thật tốt, lần này bà có thể yên tâm…”

Lăng Tiêu căm ghét phụ nữ, hai mươi mấy tuổi rồi mà bên cạnh đừng nói phụ nữ, cả con muỗi cái cũng không có, bởi vì chuyện này mà lão thái thái rất sầu lo, không ít bận tâm về hắn.

Nhất là nửa năm trước, Lăng Tiêu đột nhiên ôm lấy một đứa bé không biết từ đâu xuất hiện, nói là con của hắn.

Lão thái thái ép hỏi mẹ đẻ của đứa nhỏ là ai, hắn nói đã chết rồi, còn nói đời này sẽ không tìm mẹ kế cho Thiên Vũ, càng không có đứa con nào nữa.

Lúc ấy lão thái thái tức đến trợn trắng mắt, đã thật sự hôn mê bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, lão thái thái lập tức cho người đi Mỹ điều tra, lại phát hiện hắn căn bản không có bạn gái ở Mỹ.

Trong khoảng thời gian đó, lão thái thái rất lo lắng buồn rầu, sợ Lăng Tiêu có đam mê không tốt, một khóc hai quấy ba thắt cổ mới ép hắn đồng ý tìm mẹ kế chiếu cố Lăng Thiên Vũ.

Hiện tại rốt cục lão thái thái cũng an tâm, đứa cháu trai như núi băng của bà cũng thông suốt.

Bà đã nói mà, có một cô vợ xinh đẹp ngày ngày đi qua đi lại trước mặt hắn, làm sao hắn có thể nhịn được, sớm muộn gì cũng rung động.

Nhưng lão thái thái cũng không biết, đây chỉ là mong muốn đơn phương của bà, tối hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn của Lăng Tiêu, quan hệ giữa hắn và Thịnh Hoàn Hoàn sẽ không vì thế mà thay đổi.

“Bà nội?”

Thịnh Hoàn Hoàn chân tay luống cuống, sao tự nhiên lão thái thái lại khóc?