-"chọn bác sĩ giỏi nhất ở đây và chuẩn bị một căn phòng tốt nhất cho tôi..."Hắn ra lệnh
-"mọi thứ đã chuẩn bị xong xin cậu chủ hãy đi theo tôi"sau khi bàn bạc với nhân viên ông viện trưởng cung kính nói với Hắn rồi đi trước dẫn đường Nó được đưa đến một căn phòng rất sang trọng còn tiện ng̣hi đầy đủ hơn nhà của Nó làm Nó cứ ngó nghiêng ngó dọc há hốc miệng một cách kinh ngạc
-"ngắm đủ chưa " Hắn nói rồi đẩy Nó lên giường làm Nó quýnh quáng xuýt xoa cổ tay bị bầm do bị Hắn cầm chặt và lôi đi

-"kiểm tra và chữa trị cho cô ta " Hắn nói với các bác sĩ và đi lại ghế sôfa đọc báo nghe nhạc
-"vâng...Xin cậu chủ cứ ng̣hỉ ngơi" các bác sĩ đồng thanh rồi quay ra nhìn Nó với ánh mắt kinh ngạc vì toàn thân Nó đầy những thương bầm tím...Nhưng họ không dám lên tiếng hỏi vì biết thắc mắc là điều cấm kị với nhà họ Trương nên im lặng mà làm việc một cách thận trọng
"úiza...đau" Nó khẽ rên khi các bác sĩ vì quá run nên làm hơi mạnh tay vào vết thương
-"xin lỗi chúng tôi sơ ý chúng tôi sẽ cẩn thận hơn" một ông bác sĩ lên tiếng rồi cặm cụi làm tiếp nhưng vẫn còn dè dặt vì có Hắn ngồi bên cạnh

Còn Nó thầm quyền rủa mấy tên bác sĩ đã làm Nó đau...rồi đánh qua nơi Hắn đang đeo tai phone mắt thì không rời tờ báo "đáng gét ở đời có ai vừa đánh vừa xoa thế không biết...đúng là tên chết bầm, đồ xấu xa " Nó thầm nguyền rủa Hắn...Những cử chỉ hành động, ánh mắt và suy nghĩ của Nó không qua mắt được Hắn nhưng Hắn không mấy để tâm và cười một cách chế giễu Nó
"Hừ đúng là đồ không bình thường tự cười một mình " Nó bực bội về nụ cười của Hắn
Sau khi Nó được các bác sĩ hành hạ đủ thứ (theo Nó nghĩ) Nó được trả quyền tự do nằm im trên giường xuýt xoa tội nghiệp về những vết thương trên tòn thân mình
Các bác sĩ và Hắn đang ngồi bàn