ngỡ ngàng của tụi Nó và sự háo hức của bọn hắn chờ xem kịch hay khi Thiên Minh đã cởi hơn nửa cút trên áo thì Linh Nhi dường như hiểu ra mọi việc
-"đồ bỉ ổi anh muốn làm gì" Cô la hét thụt lùi lại lấy tay che đi phần trước của cơ thể mình người run lên cầm cập không tin vào mắt mình Thiên Minh vẫn cứ típ tục cởi đến chiếc cút cuối cùng và dùng lực xé toạt chiếc áo của Linh Nhi làm lộ một phần bên ngực và vai
-"Thiên Minh cậu có phải là người không hả ức hiếp một người yếu hơn mình vậy mà được sao cậu dừng lại đi..." Thiên Anh la lối đập mạnh vào lồng sắt một cách bất lực

-"các người mau thả cậu ấy ra..."Nó la lối ra sứt dãy dụa nhưng vô ích chẳng có chút gì đá động tới bọn Hắn Thiên Minh vẫn tiếp tục hành động của mình -"Á tránh xa tôi ra " Linh Nhi sợ hãi la hét. Thấy Linh Nhi như vậy Nó không kiềm lòng được trở nên mềm yếu không còn đủ sức cứng rắn thêm nữa
để giữ lòng quyết tâm của mình mà hại Linh Nhi bị hạ nhục trước mắt
-"DỪNG LẠI ĐI " Nó lạnh lùng lên tiếng...Bây giờ Thiên Minh đã dừng việc hành hạ Linh Nhi lại đứng dậy mặc lại chiếc áo khi đã đạt được mục đích khiến Nó phải ra quyết định
-"thế nào cô chịu kí rồi sao " Hắn cười chế giễu Nó

-"Bỉ ổi " Nó tiến lại chỗ Linh Nhi đang run run co người sợ hãi khóc không thành tiếng Nó ôm chặt Linh Nhi vào lòng để xoa dịu sự sợ hãi đang hoàng hành trong suy nghĩ của Linh Nhi -"không sao rồi đ́ã có mình ở đây rồi sẽ không ai hại được cậu đâu" Nó dịu dàng lên tiếng
Và với sự quyết định của Nó thì Thiên Anh cũng được thả ra ngoài
-"cậu không sao chứ " Thiên Anh vẫn lạnh lùng hỏi Nó và đỡ Linh Nhi dậy tựa vào người mình
-"Cô kí đi " Hắn chìa tờ giấy ra trước mặt Nó...Nó ấm ức nhận tờ giấy khó khăn kí tên mình vào phía dưới tờ giấy...Nó kí xong vứt tờ giấy thẳng vào mặt