rừng...nó bị ngất đi và..."bịch" nó bị ném một cách tàn bạo vào trong lồng sắt một lần nữa và nó bây giờ thân thể đầy máu me đôi chân trầy trụa đầy máu vì bị lôi đi giữa rừng, mình mẩy bầm đen do bị tra tấn hành hạ gương mặt thì cũng không khá hơn khóe môi còn vương lại vết máu...toàn thân nó không chút sức lực nằm bất động trong lồng sắt " lôi cô ta ra đây " thiên minh lên tiếng ra lệnh cho bọn thuộc hạ dẫn linh nhi ra trước mặt bọn hắn..."thả tôi ra " linh nhi la lối khi bị bọn thuộc hạ lôi đi cô vũng vẫy dãy dụa nhưng vô ích cô được thả ra cạnh cái lồng sắt và hình ảnh nó nằm im bất động toàn thân đầy máu me hiện ra trước mắt linh nhi cô hoảng sợ lo lắng cho nó cô đứng dậy đập mạnh vào lồng sắt la to "Gia Tuệ à cậu không sao chứ đừng làm mình sợ mà...Này cậu nói gì đi chứ trả lời mình đi..." Cô đập mạnh vào những thanh sắt và không ngừng gào thét gọi nó trong dàn dụa

nước mắt nhưng đáp lại sự kêu gào của linh nhi là sự im lặng không phản ứng từ nó làm cho linh nhi càng hoảng sợ tột độ

về phía nó đang nằm mê man bất động trên sàn...nó đột nhiên tỉnh lại khi nghe có tiếng ai gọi nó và cộng thêm tiếng đập vào những thanh sắt...Trong vô thức nó nhận ra đó là tiếng của linh nhi người bạn thân nhất của nó sự vui mừng tột đỉnh hiện lên trong đầu nó...Nó vui mừng vì biết linh nhi không sao muốn hét lên thật to trả lời linh nhi nhưng không thốt nên lời miệng mở ra nói nhưng nói không thành tiếng nó bất lực nằm nghe tiếng gào thét của linh nhi và bật khóc trong vô vọng rồi chìm vào mê man khi những tiếng kêu gào gọi tên nó văng vẳng trong đầu
-"các người đã làm gì cậu ấy hả nói đi các người đã làm gì mà Gia Tuệ ra nông nỗi như vậy hả các người có còn là con người không hả " cô vừa la hét vừ xấn tới nắm cổ áo thiên minh như muốn ăn tươi nuốt sống