thanh hô to rồi đưa linh nhi đi..."khoan..." thiên ân lên tiếng "xin cậu chủ hãy sai bảo..." một tên thuộc hạ mau chóng lên tiếng, thiên ân ngoắc ngoắc tay tên thuộc hạ lại "...." rồi thì thầm vào tai của tên đó "tôi biết rồi xin cậu chủ hãy tin ở tôi..." tên thuộc hạ có vẻ e ngại cúi đầu rồi nhảy lên xe phóng về trụ sở...chỉ còn khoảng 25 tên thuộc hạ ở lại cùng với bọn hắn...-"làm vậy cậu sẽ không sao chứ..." thiên minh tiến lại gần thiên ân " mình cũng đang tìm câu trả lời ình về việc đó " thiên ân nói với ánh mắt nhìn xa xăm ".........." cả hai cùng yên lặng với khuôn mặt đây suy tư và ánh mắt tràn đầy tâm sự...

Về phía nó, sau khi chạy thoát được bọn hắn nó cứ chạy và chạy...."Rầm... " Nó bị dấp té đứt dép nó cảm thấy sợ hãi khi xung quanh tối đen như mực không một ai che chở chỉ mình nó đơn độc một mình...Xâu xa hơn nữa khi nó té đó cũng là lúc linh nhi bị đ́ánh ngất

nó cảm thấy trong người bồn chồn lo lắng thấp thỏm không yên..."không lẽ cậu ấy xảy ra chuyện gì sao...không được mình sẽ quay lại xem sao như thế nào...? " nói là làm nó đứng dậy vứt đôi dép đi chân trần quay lại con đường cũ mà nó đã chạy đi lúc nãy...nó đi được một đoạn thì chợt đứng khựng lại khi trước mặt không phải ai khác mà chính là hắn...hắn đang đứng với tư thế khoanh tay dựa lưng vào một cái cây đôi mắt nhắm nghiềng như đang chợp mắt...với tư thế, phong thái của một người lãnh đạo cực kì lạnh lùng khiến người đối diện phải run sợ...nó cảm thấy sợ hãi thụt lùi ra sau khoảng vài bước thì bị vấp ngã ngược ra sau...nó hoảng sợ tột cùng gương mặt tát đi môi run lên từng đợt...nó mất thăng bằng không đứng lên được, nó cố trườn về phía sau càng xa hắn càng tốt..."em làm gì mà hoảng sợ đến thế...có gan trốn khỏi trụ sở thì phải biết trước điều này chứ..." hắn mở