Triệu An Ninh hiểu ý anh liền muốn trốn, hôm qua đã làm rồi sáng sớm lại muốn làm nữa có phải là đang giết cô.

Sức của cô làm sao có thể chống lại cơ thể lực lưỡng của anh cho được, cuối cùng cũng phải chấp thuận, hoạt động buổi sáng với anh.

Từng tiếng rên nhỏ cho đến tiếng ngân ca lớn, rồi tiếng thở dốc đều được phát ra, cô và anh quấn quýt lấy nhau suốt hai tiếng buổi sáng.

Thật là buổi sáng bất ổn, chỉ lỡ ăn chút đậu hủ đã bị ăn lại.

Sau màn âu yếm, Triệu An Ninh nằm co rúm người như đà điểu, ngón tay vẽ vòng tròn trên ga giường.

Mẹ lừa con, rõ ràng vết bớt trên mông anh là hình trái dứa mà!
“Đang nghĩ gì vậy?" Một bàn tay to lớn cuốn cô vào lòng.

Triệu An Ninh im lặng không lên tiếng, mặc anh.

Nói thế nào nhỉ, có lẽ là cô từ chối nói chuyện với lưu manh chăng, mà nói vậy cũng có chút sai.

“Giận à?" Hoắc Liên Hàn cười mỉm: “Là em câu dẫn anh trước, còn bảo đừng dừng lại...!"
Triệu An Ninh không lên tiếng, thầm mắng anh là trên gian xảo lưu manh, ăn đậu hủ của cô hết lần này đến lần khác.

“Đừng giận nữa mà!" Anh nịnh nọt cô
“Anh sến súa vừa thôi!"
“Cho anh thơm một cái!"
Cái câu này ai mà chẳng biết, trong ngôn tình nếu cho thơm một cái thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì mất.

“Mà cái cô gái hôm qua đi với anh là ai vậy?"
“Cô ấy là bạn của anh hồi đại học mới ở nước ngoài về!"

“Nhìn không giống bàn bè tý nào!"
“Em đang ghen sao?"
“Em muốn đi tắm!" Cô đánh lạc hướng không trả lời.

Triệu An Ninh bước xuống giường, vừa đặt chân xuống giường đã ngã may có anh đỡ kịp.

“Chúng ta tắm chung!" Anh bế cô lên đi vào nhà tắm.

Chắc lần này cô phải nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng quá, làm vừa tối vừa sáng chiếc eo nhỏ của cô đã không thể chịu được rồi.

Từ nay chắc cô sợ cho đến già mất, chỉ qua tặng cho anh quà mà làm hại mình mệt mỏi khắp người.

Anh tắm cho cô còn không quên ăn chút đậu hủ còn sót lại của cô.

________
Bữa sáng của hai người là bữa trưa của mọi người, công việc ở cty đều giao lại cho thư ký Lâm còn anh ở nhà chăm sóc vợ sau những lần vật lộn đêm qua và sáng nay.

Chắc có lẽ ông trời không thương cô rồi, thân thể của cô khắp nơi đều đau còn anh thì nhàn nhã hưởng thụ.

Càng nghĩ cô càng thấy lần sau không nên quyến rũ anh.

Chiến trường vật lộn của hai người buổi sáng và tối hôm qua người ngoài nhìn vào lại tưởng có án mạng ở đây.

Anh cũng biết điều để cô nằm nghỉ còn mình đi dọn dẹp rồi dừng lại chiếc váy liền trong suốt.

Hoắc Liên Hàn cẩn thận gấp chiếc váy đó lại, cô nhìn thấy khó hiểu anh làm vậy để làm gì liền hỏi.

“Chiếc váy đó có thể vứt đi, anh còn gấp lại làm gì?"
“Chiếc váy này là đồ quý có thể giữ lại lần sau dùng!"
“Lần sau?"
“Đúng vậy, lần sau em có thể mặc chiếc váy này đi ngủ!"
“Không có lần sau đâu!" Cô nói nhỏ.

Chỉ vì chiếc váy đó mà dục vọng của anh mới lên cao trào hại cô ra nông nổi phải nằm như vậy đây.

________________
Một ngày rồi hai ngày, triệu An Ninh đều phải ở nhà, sáng hôm nay là ngày “Phục công!" cũng là ngày chiếc eo nhỏ của cô đã khỏi, mấy ngày này công việc ở cty đều phải mang về nhà giải quyết, Hoắc Liên Hàn tối về còn không quên nịnh nọt vợ bằng cách xoa bóp eo cho cô.

Cô đến cty tất cả nhân viên đều muốn hỏi xem mấy ngày này chủ tịch của họ ốm đã khỏi chưa!
Nếu có ai đó hỏi chắc cô không dám nói ra là bị anh ăn đậu hủ đến mức phải ở nhà.

Cô đang làm việc thì điện thoại đổ chuông, không muốn nghe nhưng đầu dây bên kia vẫn gọi, cô đành bắt máy.

[Vợ à, sao lâu bắt máy vậy?]
[Anh nói mau lên, em còn nhiều việc phải giải quyết!]
[Anh nhớ vợ rồi!]
[Em cúp máy đây!]
[Đừng, trưa em rảnh không ăn trưa với anh!]
[Trưa em không rảnh nhưng tối có thể!]

[Vậy anh sẽ đến đón em!]
Triệu An Ninh cúp máy tiếp tục làm việc, mới nghĩ có vài ngày công việc đã tấp như núi, cũng đã giải quyết ở nhà một ít mà vẫn nhiều.

Buổi trưa cô bảo thư ký gọi đồ ăn chỉ gọi một cốc cafe và một ít bánh quy như vậy bữa trưa của cô đã có.

______
Vừa tan ca buổi chiều anh đã chạy xe đến đón cô, anh nhớ vợ cả một ngày mong được gặp liền nhưng cô lại chưa tan anh lại phải chờ ba mươi phút.

Không sao, chỉ là chờ vợ thôi!
Chỉ cần chờ vợ thì có chờ bao lâu đi nữa anh cũng cam lòng.

Cuối cùng cô cũng bước xuống, Hoắc Liên Hàn bước nhanh đến ôm cô.

“Nhớ vợ quá đi!"
“Bụng em đói rồi!"
“Được rồi, chúng ta đi ăn tối!"
Hoắc Liên Hàn hôm nay dẫn cô đi ăn thịt nướng tại nhà hàng kiểu pháp sang trọng, nhìn bàn thịt nướng anh gọi ra cô lại muốn nhanh bỏ vào miệng nhưng phải chờ cho nó chín.

Anh biết cô thích ăn nên miếng đầu tiên đã gắp cho cô thưởng thức.

Được ăn cô luôn miệng khen ngon, điều này cũng làm cho chủ nhà hàng thích.

Hai người đang ăn thịt nướng thì có một người từ xa đi đến chào hỏi: “Liên Hàn, cậu cũng đến đây dùng bữa sao?"
Là cô gái lúc trước đã đi với anh để chuẩn bị ngày kỉ niệm.

Triệu An Ninh liếc mắt cũng biết ý đồ của cô ta, không nói gì tiếp tục nướng thịt.

“Hôm nay tôi dẫn vợ đến ăn, cậu đến ăn một mình sao?"
“Tớ đến một mình!
Mà cậu không định giới thiệu vợ cậu với tớ sao?"
“Đây là vợ tôi Triệu An Ninh, còn đây là Nhạc Châu!"
Nhạc Châu đưa tay muốn bắt tay nhưng Triệu An Ninh không thèm nhìn, tiếp tục lật thịt.

“Xin lỗi, tay tôi đang bẩn không thể bắt tay!"
“Không sao! Lâu ngày không gặp có thể ngồi bàn chung không?" Nhạc Châu lên tiếng

Triệu An Ninh nghe xong nhíu mày, những loại người như vậy chỉ là câu dẫn người đàn ông khác thôi chứ lâu ngày không gặp cái gì.

Hoắc Liên Hàn có lẽ đã biết cô khó chịu nên đã từ chối thẳng: “Xin lỗi, vợ chồng tôi muốn riêng tư!"
“Vậy bữa khác có thể cùng đi uống cafe không?"
“Thời gian rảnh đều phải ở bên vợ nên không có thời gian!"
Nhạc Châu chỉ “ừm" một tiếng rồi rời đi, khuôn mặt tỏ ra thất vọng.

Cũng may anh biết điều hiểu ý cô nếu không anh mà đồng ý thì chắc không biết sảy ra chuyện gì nữa.

“Anh với cô bạn anh quan hệ tốt sao?"
“Không tốt, chỉ qua quan hệ nên mới vậy!"
“Đừng gần cô ta quá, không tốt!"
“Em đang ghen sao?"
“Không ghen!"
“Rõ ràng em ghen, nhưng em ghen như vậy làm anh rất vui!"
Hoắc Liên Hàn gắp thịt rồi quấn rau bón cho cô ăn, nhìn vợ chồng hai người như vậy khiến các cặp đôi đều ngưỡng mộ mà làm theo.

Nhạc Châu ngồi ở xa liền tức giận mà đập tay xuống bàn: “Chết tiệt, anh ấy phải là của tôi!"
Ánh mắt căm thù của cô ta đều nhìn vào Triệu An Ninh đang vui vẻ với anh.

Nhạc Châu đã theo đuổi anh đã lâu nhưng anh luôn từ chối, cô ta nghĩ chỉ cần thành công quay về chắc chắn sẽ được anh nhận lời, nhưng không như cô ta nghĩ quay về lại nghe anh đã kết hôn được hai năm.

Khi trở về muốn đến gặp anh lại vào ngày kỉ niệm hai năm ngày cưới, nên đành theo anh đi chọn bánh để có thể trò chuyện với anh.

Triệu An Ninh lại phải chuẩn bị tiếp đón Nhạc Châu rồi, cô ta chắc cũng sẽ giống mấy người kia mà dành lại Hoắc Liên Hàn, từ khi nhìn ánh mắt trò chuyện của cô ta với Hoắc Liên Hàn cô đã không ưa rồi.

Có lẽ cô ta là trà xanh chính hãng mà cô phải chuẩn bị nghênh đón..