Hôm nay Hoắc Liên Hàn mời mọi người đến biệt thự mình dùng bữa quên đi những chuyện đã qua.

Chỉ là một bữa ăn nhỏ nhưng được bày biện trang trí rất đẹp tại sân vườn của biệt thự, mọi người cùng nhau nướng thịt cùng nhau lượng vài ly rượu.

Triệu An Ninh và anh mặc dù đã hứa với mọi người sẽ không rải cẩu lương nữa nhưng vẫn dính bám lấy nhau, mấy người Hoắc Yến Anh đều phải nhìn tránh.

Độc thân ai có thể chịu được cảnh cẩu lương trước mặt...!
“Vợ, miệng thịt này vừa chín tới em mau ăn đi!" Hoắc Liên Hàn gắp thịt đút cho cô.

“Cậu ra đây làm vài ly với tôi!" Bạch Huyền Y kéo tay anh ra sang bên.

“Nhưng tôi đang nướng thịt cho vợ tôi!"
“Vợ cậu có người lo rồi, tôi đến để ăn thịt nướng mà bị hai vợ chồng cậu làm cho no luôn rồi!" Bạch Huyền Y thở dài.

Mọi người dùng bữa được một lúc thì mọt vị khách đến trễ bước vào sân vườn có chút ngại
“Xin lỗi mọi người, em đến muộn!"
Trác Ân Ly trên tay cầm một bó hoa bước đến.

“Tớ còn tưởng cậu sẽ không đến, mau vào..."
Triệu An Ninh chạy lại đỡ s cô bạn của mình vào.

Hoắc Liên Hàn trước giờ luôn nghĩ cô không có bạn bè chơi thân nhưng anh đoán sai rồi.


“Đây là vạn thân em Trác Ân Ly, có lẽ mọi người đã nghe qua rồi!"
“Không ngờ tiểu thư Trác gia lại xinh đẹp đến vậy!" Bạch Huyền Y đứng bên Tô Diễm nói nhỏ.

“Thấy thích có thể đi đến làm quen!" Tô Diễm uống ly rượu trên tay nói.

“Em đừng như vậy, trong tim anh chỉ có một mình em thôi!"
“Đừng dẻo miệng, mau lại đó chào hỏi!"
Có thêm một người bầu không khí liền trở nên vui vẻ hơn, ai nấy đều kể những câu chuyện riêng của mình, những kỉ niệm đẹp nhưng Triệu An Ninh vẫn cảm thấy thiếu mất tiếng của một người.

Là thư ký Lâm...!
Thư ký Lâm không nói chuyện hay uống rượu cùng mọi người mà chọn một mình nướng thịt, mặc dù là thư ký của Hoắc tổng nhưng cậu không phải uống rượu hay tiếp rượu giúp Hoắc tổng khi đi gặp đối tác, nên thư ký Lâm không biết uống rượu nhiều.

“Thư ký Lâm, cậu mau qua đây!" Triệu An Ninh từ xa gọi.

Thư ký Lâm bỏ bếp nướng thịt đó mà chạy lại: “Thiếu phu nhân gọi tôi!"
“Sao cậu không lại trò chuyện với mọi người?"
“Tôi là người ngoài không hợp nói chuyện với mọi người!"
Thư ký Lâm vừa nói đã bị cô gắt lời: “Ai bảo cậu là người ngoài, mau lại đây trò chuyện với mọi người!"
_________
Tốt mọi người đều ngủ lại ai cũng đã thấm men rượu, Hoắc Liên Hàn đã cho quản gia Ngô sắp xếp phòng từ trước giờ phòng ai về phòng nấy, chỉ có Trác Ân Ly xin về sớm.

Phòng của Hoắc Liên Hàn thì khác, anh không phải nằm ngủ một mình, anh có người ôm ấp cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay anh uống hơi nhiều nên làm nũng với cô từ dưới vườn cho lên đến phòng vẫn không ngưng, Triệu An Ninh vất vả mới dìu anh lên được đến phòng, vừa muốn vào phòng tắm thay váy thì bị anh kéo lại.

“Vợ, em đừng đi...!"
“Em phải đi thay chiếc váy ra đã, anh ngủ đi!"
“Không cần mặc vậy ngủ!"
Cô bị anh ôm chặt không thể dậy đành để như vậy ngủ.

__________
Mãi gần trưa mọi người mới dậy, Hoắc Yến Anh và thư ký Lâm là đã dậy đang ngồi dưới nhà uống trà buổi sáng.

Triệu An Ninh và anh đi thay quần áo rồi xuống nhà, hai người vừa xuống đến thì Bạch Huyền Y và Tô Diễm đi ra từ phòng nách cầu thang, cả nấy người đều nhìn hai người đi ra chung từ một căn phòng quần áo lại xộc xệch, không ai biết được tốt qua hai người đã xảy ra chuyện gì.

“Hai người giấu giỏi thật, là một đôi rồi còn giấu sao?" Hoắc Liên Hàn nói.

Bạch Huyền Y và Tô Diễm giờ mới nhớ mình đang ở nhà của anh vội chỉnh lại quần áo, vội đứng xa nhau.

“Chỉ là hiểu nhầm!" Tô Diễm cười ngượng đi đến.

“Hiểu nhầm? Vậy tại sao hai người ngủ khác phòng giờ đi ra lại là cùng phòng!" Hoắc Yến Anh tò mò hỏi ngoáy.


“Cái này.....!" Tô Diễm khó nói
“Hai anh chị yêu nhau bao lâu rồi? Sao em thấy để lộ."
Triệu An Ninh vẫn luôn đến gặp Tô Diễm lại không thể nào phát hiện ra Tô Diễm đang yêu đương.

“Đã được khá lâu rồi!" Bạch Huyền Y đi đến nơi.

“Thế nào bảo chúng tôi ngừng phát cẩu lương, bảo đang độc thân, giờ thì độc thân..."
Hoắc Liên Hàn cười nhạo
“Chị còn có việc nên đi trước!"
Hoắc Yến Anh rời đi, mọi người cũng cùng nhau dùng bữa sáng ở biệt thự rồi cũng về nhà.

Triệu An Ninh hôm nay ăn mặc sinh đẹp để làm gì sao? Tất nhiên là đi thăm bố mẹ của mình rồi!
Cho dù thế nào thì hai người họ cũng là bố mẹ cô sao có thể bất hiếu được!
Chắc hẳn mấy tháng nay cũng đã chịu được muôn vàn khó khăn, Triệu Lục bị vào tù cải chính lao động chân tay còn hay bị bạn tù đánh đập, còn Triệu Tuyết chắc hẳn là tốt hơn rồi, bà ta được nằm trong nhà mát mẻ chỉ cần ngày tiêm một vài liều thuốc độc vào người với liều lượng nhỏ là được.

Trước tiên cô đến thăm bố cô, tất nhiên đi thăm bố là phải có ít quà rồi, sao có thể đi không.

Cô mua một làn hoa quả ông ta ghét ăn nhất để vào thăm.

May cô là người biết báo hiếu mới mua quà đến thăm tù.

Vào đến nơi thăm cô từ tốn để làn quả lê lên bàn.

“ Bố dạo này thế nào rồi? Còn khoẻ không?" Cô vẻ mặt quan tâm ân cần như một người con hiếu thảo.

“Được gặp con bố rất vui!"
“Tất nhiên là vui rồi, giờ ông chỉ còn một đứa con gái thôi mà, chắc ông cũng đã nghe chuyện về đứa con gái cưng của mình rồi nhỉ?"
“Bố có nghe!"
“Trong tù cũng biết nhanh quá nhỉ."

Triệu Lục không trả lời trầm mặc cúi đầu không dám nhìn mặt đứa con của mình.

“Con có thể tha thứ cho bố không?" Triệu Lục nói nhỏ giọng khàn
“Ông vừa nói gì?"
Cô lờ như không nghe, mà nếu có nghe cô cũng không muốn tha thứ, thử hỏi những chuyện ông ta làm thì với người cô thì sao có thể tha thứ dễ dàng như vậy được, cô phải cho ông ta nếm thêm mùi dạy bảo của người trong trù.

Ra khỏi phòng thăm hỏi cô đưa một ít tiền cho quản ngục chăm sóc và chú ý thêm cho Triệu Lục, không phải là chăm sóc kiểu bênh vực mà là chăm sóc kiểu bạo hành nhưng vẫn giữ được tính mạng.

Triệu An Ninh tiếp tục đến thăm người mẹ kế thân yêu của mình.

Vừa gặp bà ta đã vội chạy về phía cô, không giang hồ như trước mà quỳ xuống trước chân cô cầu xin đừng tiêm những thứ thuốc đó vào người bà ta nữa, vì bây giờ theo kết quả bà ta đã mắc rất nhiều bệnh có thể chết nay mai nay đó.

“Mẹ à, mẹ phải chữa bệnh, bệnh của mẹ phải tiêm mới khỏi!"
Nói đúng hơn là phải tiêm để còn nhanh xuống đất bầu bạn với con gái mình ở phương xa.

“Nếu còn tiêm nữa mẹ sẽ chết mất!"
Bà chết thì ai quan tâm đến con gái ruột được cưng chiều cũng không quan tâm bà ta, thì cô quan tâm thứ rác này làm gì.

“Vậy mẹ cố chờ cho con vui con sẽ thả mẹ ra, thế nha cố chờ nha mẹ yêu dấu!"
Cô để lại ít tiền cho bác sĩ rồi rời đi, ánh mắt của Triệu Tuyết nhìn cô như ánh mắt mà trước kia cô nhìn bà ta tha cho mình, đừng đánh cô nữa vậy, Triệu An Ninh bây giờ trả lại cho bà ta thôi.

Có nợ thì phải trả thôi, đó là quy luật của tự nhiên, trước kia đối xử với cô thế nào giờ cô trả lại như thế đó..