Hoắc Liên Hàn đưa cô về nhà có chút lo lắng nên đã gọi cho Bạch Huyền Y đến khám, Bạch Huyền Y lúc nghe điện thoại của anh còn tưởng chuyện gì gấp lắm nhưng sau khi đến mới biết là khám xem cô có bị sao không.

Bạch Huyền Y nhìn sơ qua cũng đã biết cô bị sao lại ngất nhưng anh lại bắt khám sợ cô có bệnh, Bạch Huyền Y cũng phải lấy đồ nghề ra khám, khám xong liền cười chọc cậu bạn của mình trước giờ chưa lo lắng cho người khác đặc biệt là nữ giới cũng nói luôn cho anh biết lý do cô bị ngất.

“Lần sau những chuyện nhẹ như vậy đừng gọi tôi, ở bệnh viện còn rất nhiều việc!"
“Cậu là bác sĩ riêng của gia đình tôi tôi không gọi cậu thì gọi ai!" Hoắc Liên Hàn khoanh tay.

Bạch Huyền Y cũng không nói lại được nên liền nói sang chuyện khác, hai người mới nói chuyện được vài câu đã nghe thấy Triệu An Ninh đang gọi mẹ, tiếng rất nhỏ nhưng Hoắc Liên Hàn lại có thể nghe thấy, anh ngạc nhiên tiến lại xem mình có nghe nhầm không khí tiến lại anh còn nghe rõ hơn.

“Cô ấy đang gọi mẹ sao?"
“Chắc là vợ cậu trong giấc mơ gặp ác mộng không biết gọi ai nên mới gọi mẹ!"

“Nhưng cô ấy bị mất giọng nói từ khi nhỏ với lại mẹ cô ấy đã mất rất lâu rồi, sao lại có thể gọi được?"
“!!!!!!!Gọi mẹ là một sự hết sức bình thường, do thiếu tình yêu thương của mẹ nên mới vậy còn việc vợ cậu bị mất giọng mà đang có thể gọi mẹ trong giấc mơ điều này tôi không am hiểu nhưng chắc là một nguyên nhân nào đó khiến vợ cậu không muốn nói từ khi nhỏ nên dần dần mới mất giọng!"
“Vậy có cách nào khiến cô ấy có thể nói lại được không?"
“Nếu đúng như tôi đoán thì muốn nói lại chỉ có thể dựa vào bản thân vợ cậu có muốn mở lòng muốn nói chuyện hay không."
Hoắc Liên Hàn rời vào trầm tư nhìn gương mặt nhỏ bé của cô lại nghĩ đến việc cô đã chịu đựng đến mức không muốn tiếp xúc với người khác thì gương mặt anh đã có chút khó chịu liền đứng lên ra ban công gọi điện cho thư ký của mình Lâm Chí Nhất mua tất cả cổ phần tập đoàn họ Triệu, bây giờ anh mới chính thức giúp cô lấy lại mọi thứ giúp cô thoát ra nỗi ám ảnh và nói chuyện lại được.

Rất nhanh cổ phần tập đoàn họ Triệu đã bị anh mua giờ mọi quyền quyết định của tập đoàn họ Triệu đều do anh cai quản.

Triệu Lục sau khi nghe anh cảnh báo vậy liền sợ, khi anh về ông ta đã tức giận mà bới hai mẹ con Triệu Thanh Kỳ giờ ông ta lại được công ty báo đến việc bị Hoắc tổng mua hết cổ phần mặt ông ta tối sầm lại chưa chờ đầu dây bên kia nói hết ông ta đập điện thoại rồi quay sang tát thật mạnh vào mặt của Triệu Tuyết.

“Ông sao lại đánh tôi?" Bà ta ôm mặt nói.

“Bà còn hỏi tại sao?"
Triệu Lục giơ tay tính tát bà ta nữa thì bị Triệu Thanh Kỳ ngăn lại.

“Sao lại đánh mẹ? Bố đánh thì cũng phải có lý do chứ!"
“Im miệng...Hai người có biết Hoắc tổng cậu ta đã mua hết cổ phần tập đoàn họ Triệu rồi không? Tôi trước kia đã dặn hai người là đừng chọc vào gia đình họ Hoắc rồi mà hai người đã làm gì?"
Triệu Lục nói một lúc càng to mọi người hầu trong nhà chỉ biết lẫn đi không dám ở xung quanh cũng không dám tò mò mà hỏi nhau.

“Sai anh ta lại mua hết cổ phần tập đoàn chúng ta làm gì?"

“Có phải ông nghe lầm không?"
“Còn không phải hai người chọc vào Triệu An Ninh sao? Con bé giờ là Hoắc phu nhân!"
“Chị ta sao có thể....???"
Triệu Thanh Kỳ và mẹ của cô ta không tin vào tai mình muốn xác định lại lần nữa nhưng Triệu Lục đã ra xe đến công ty.

Hoắc Liên Hàn sau khi nghe điện thoại của Lâm Chí Nhất báo đã mua hết liền nở một nụ cười.

“Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi!" Anh nói nhỏ.

Buổi chiều anh cũng không đi làm mà bảo thư ký đem tài liệu quan trọng đến nhà cho anh.

Lâm Chí Nhất là thư ký được anh tận dụng coi trọng nên những việc sai vặt rất hay nhờ cậu.

Sau khi đem tài liệu đến Lâm Chí Nhất còn không quên cằn nhằn mấy câu.


“Có ai đi làm mà khổ như mình không? Vừa mới đi công tác thay cho sếp trong khi đó đáng lẽ mình không phải đi, mới đặt chân xuống máy bay thì phải bắt xe nhanh về công ty vừa đến chưa được nghỉ ngơi sếp lại chạy đi tìm vợ để mình họp, vừa họp xong thì lại bắt mua cổ phần rồi bắt đi đem tài liệu đến nhà, hazz số mình thật khổ."
“Cậu đang mắng tôi là người sếp hay biết bắt nạt nhân viên sao?"
“Là Hoắc tổng tự nói nha chứ tôi không mở miệng bảo Hoắc tổng vậy đâu!"
“Cậu lâu nay không được trừ lương nên đang muốn trừ phải không? Hay là muốn mất việc?"
“Không muốn gì hết, không nói nữa!"
Lâm Chí Nhất xoay người đi ra ngoài nhưng không chịu được mà cằn nhằn thêm một câu.

“Mình thật đen khi phải làm việc với ông sếp khó tính này!"
“Cậu Lâm đi mua cho tôi ít bánh ngọt!"
Lâm Chí Nhất giật mình liền chạy thật nhanh xuống nhà rồi lấy xe đi mua bánh ngọt..