Buổi tối, Hoắc Liên Hàn phải ở lại tăng ca nên đã cho người chở cô về trước cổng mình ở lại xử lý đống tài liệu cần anh xem qua đến khuya mới về.

Triệu An Ninh về nhà dùng bữa tối xong thì cũng đã muộn, cô về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

Cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được về việc hồi chiều anh đứng ra nói cho hai người kia là cô là người của anh làm cô suy nghĩ mãi lăn đi lăn lại vẫn không ngủ được đến khi chợp mắt được thì lại thấy bên mình có thêm một cánh tay đang luồn vào trong chăn rồi tiến vào bên trong áo ngủ của cô.

Triệu An Ninh vội lấy tay nắm lấy cái tay đang rờ mó mình, cô xoay người lại nhìn trong bóng tối hương thơm nhẹ nhàng từ người đó thoảng ra thì cô cũng biết là anh đã về, cô muốn hỏi anh sao về muộn vậy nhưng lại không thể hỏi được.

Hoắc Liên Hàn đưa tay rờ bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm tay mình rồi hôn lên đó một nụ hôn, nụ hôn đó càng ngày tiến xa hơn.


Triệu An Ninh rùng mình đẩy anh ra nhưng không được, anh đã đổi tư thế giam cô ở dưới thân mình.

Trong bóng tối chỉ nghe hơi thở của đối phương cô cũng biết trong người anh bây giờ cảm thấy thế nào? Cô có thể nhìn thấy rĩ được đôi mắt bằng một chít ánh sáng nhỏ, đôi mắt đó toát lên d*c vọng trong người anh đang trỗi dậy làm khuôn mặt cô đỏ lên.

Bàn tay của anh đã luồn vào bên trong áo ngủ của cô rồi từ từ tiến lên phía trên, đôi môi anh cũng không chịu yên nên đã hôn vào xương quai xanh của rồi tiến lên vành tai của cô còn nhẹ nhàng thổi một làn gió nhẹ vào tai cô.

“Chúng ta tiếp tục chuyện lúc sáng đang còn dang dở!"
Triệu An Ninh vừa nghe xong câu nói của anh thì ngay lập tức đôi má của cô đã hửng đỏ như lửa.1
Hoắc Liên Hàn vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, trong chốc lát quần áo của hai người đã bị cởi sạch, đôi môi của cô cũng bị anh phong ấn lại bằng chính nụ hôn cháy bỏng của mình, Triệu An Ninh dường như cũng đã quen việc anh sờ soạn lung tung khi hôn, những chỗ nhạnh cảm của cô anh đều biết hết mặc dù hai người chỉ ngủ với nhau có hai tối, Hoắc Liên Hàn biết những chỗ nhạy cảm của cô nên anh luôn rờ vào làm cho cô phải phát ra những tiếng khác thường.

Triệu An Ninh cũng ôm lấy cổ của anh đón nhận nụ hôn của anh, nụ hôn của anh rất cháy bỏng làm cho cô cảm thấy khác lạ trong cơ thể từ những lần đưa đầu lưỡi của anh vào rồi quấn lấy đầu lưỡi của cô thì cô luôn rùng mình cảm giác trong người có chút khó chịu.

Nụ hôn của anh nhanh chóng đã kết thúc, Triệu An Ninh rời rã bởi nụ hôn đó vẻ mặt mệt mỏi.

“Chưa gì em đã mệt rồi sao? Đêm còn dài chúng ta đang còn thời gian bên nhau!"

Hoắc Liên Hàn vừa nói vừa đưa tay với lấy túi áo mưa nhỏ trên đầu giường trong ngăn kéo tủ rồi nhẹ nhàng dùng miệng xé ra rồi bắt đầu đeo vào thứ của mình.

Trong bóng tối cô có thể lờ mờ nhìn thấy thứ to lớn đó của anh khi anh đang chuẩn bị đeo bao vào, không hiểu sao tay cô bất cẩn lại để lên của anh định lấy ra nhưng bị anh cầm tay lại lấy tay cô để lại chỗ cũ, gương mặt của anh khi được cô đụng vào chỗ đó của mình có chút tận hưởng.

“Anh không đeo vào được? Có thể giúp anh không?"
Hoắc Liên Hàn vẫn chưa đeo bao vào được nên đã để bao vào tay cô, Triệu An Ninh khuôn mặt đã đỏ bừng giờ còn đỏ hơn nhưng cũng phải giúp anh đeo bao vào.

Đeo bao xong anh còn cúi xuống hỏi cô về thứ liên quan đến c@u nhỏ của mình.

“Của anh có lớn hơn của tên Thừa Húc kia không?"
Triệu An Ninh nhìn anh không biết trả lời sao? Thứ kia của anh tất nhiên phải lớn hơn của tên cặn bã Thừa Húc kia rồi, trước giờ hắn ta chưa từng chạm qua cô còn cô trước kia cũng không quan tâm nhưng cô vẫn khẳng định trong đầu rằng của anh lớn hơn nên đã gật đầu.


Cái gật đầu trong bóng tối đó cô không biết anh có nhìn thấy không nhưng sau khi gật đầu xong anh liền đưa tay ra nhẹ nhàng để dư*ng vật của mình vào giữa hai đùi của cô rồi từ từ tiến vào trong cô.

Mỗi lần anh đâm vào cô đều phát ra những âm thanh đó, cô phải lấy tay che miệng lại sợ anh chê nhưng Hoắc Liên Hàn lại lấy tay cô ra không cho cô che đi những tiếng rên đó.

Trong đêm tối, trong phòng của hai người chỉ nghe thấy tiếng cót két của giường ngủ, những tiếng rên của cô khi bị anh đâm vào và tiếng thở d0'c của anh và cô.

Bên cạnh đó còn có tiếng của Hoắc Liên Hàn, anh luôn gọi tên cô còn hỏi cô về những việc mà hai người đang làm với nhau, Hoắc Liên Hàn làm vậy cũng chỉ muốn nghe cô có thể gọi têm anh lấy một lần cũng muốn nghe chính miệng cô bảo với anh nên ngừng lại hay tiếp tục.