CHƯƠNG 68

Nguyễn Hạo Thần nhíu mày. Lẽ nào cô đã ngủ rồi? Nhưng anh không tin tối hôm nay, cô sẽ ngủ sớm như vậy?

Nguyễn Hạo Thần giơ tay xoay tay nắm cửa, không ngờ cửa tự nhiên mở ra, Tô Khiết cũng không khóa trái.

Suy nghĩ của Tô Khiết rất đơn giản. Bây giờ cô và Nguyễn Hạo Thần đăng ký kết hôn, cô lại ở trong biệt thự của Nguyễn Hạo Thần, nếu Nguyễn Hạo Thần thật sự muốn làm gì đó với cô, một cái khóa cửa có thể ngăn cản được sao?

Hơn nữa, nếu thật sự giống như cô suy đoán, Nguyễn Hạo Thần căn bản sẽ không động vào cô, cô trốn trốn tránh tránh trái lại càng làm cho Nguyễn Hạo Thần nghi ngờ.

Nguyễn Hạo Thần đẩy cửa và đi vào phòng. Đèn ngủ trong phòng vẫn còn bật, ánh sáng yếu ớt vừa vặn soi sáng gương mặt đang ngủ say của cô.

Nguyễn Hạo Thần thấy gương mặt cô ngủ say liền ngẩn người. Cô thật sự ngủ rồi sao?

Ánh mắt Nguyễn Hạo Thần dừng lại trên những nốt tàn nhang trên mặt cô một lát, sau đó anh lấy ra một chai thuốc nước và đổ ra tay, nhanh chóng lau lên trên mặt Tô Khiết

Đây là một loại nước thuốc rất đặc biệt, bất kể là dùng cách gì, có nguyên liệu gì ngụy trang ở trên da, chỉ cần dùng loại nước thuốc này lau qua thì tuyệt đối có thể xóa sạch. Hôm nay, anh muốn nhìn thấy bộ mặt thật của cô!

Trước đây, người tài xế xe taxi kia nói người ngồi xe của anh ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp, da rất tuyệt, trên mặt không hề có khuyết điểm nhỏ nào. Cho nên, nếu cô thật sự là người phụ nữ đêm hôm đó, vết tàn nhang trên mặt nhất định là giả, chắc chắn có thể lau đi được.

Thật ra anh muốn xem thử, đến lúc đó cô còn giả vờ thế nào được nữa?

Trên giường, Tô Khiết hình như đang ngủ rất say, không hề có động tĩnh gì.

Lúc này, cặp kính mắt quê mùa trên mặt cô đã được lấy xuống, gương mặt nhỏ nhắn hoàn toàn hiện ra ở trước mặt anh. Tay Nguyễn Hạo Thần rơi vào trên mặt cô, lòng bàn tay mở ra, chậm rãi đặt ở chỗ hiện vết tàn nhang của cô, dừng lại rồi làm ướt một lát, sau đó hơi dùng sức lau đi.

Động tác của anh rất nhẹ, có lẽ là sợ làm cô tỉnh lại.

Nhưng vào lúc này, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông.

Nguyễn Hạo Thần không ngờ rằng điện thoại đột nhiên đổ chuông vào lúc này nên hơi sửng sốt, anh theo bản năng nhanh chóng cầm điện thoại lên nghe máy, bàn tay xoa mặt Tô Khiết cũng vô thức mạnh hơn.

Tô Khiết ngủ không sâu, cho dù động tác Nguyễn Hạo Thần vào phòng rất khẽ nhưng cô vẫn tỉnh lại, cảm giác được Nguyễn Hạo Thần đứng ở bên giường đổ cái gì đó, sau đó một tay lau về phía mặt của cô, trong lòng cô thầm giật mình kinh ngạc.

Ban đầu cô vốn nghĩ, nếu mình đột nhiên mở mắt sẽ khiến Nguyễn Hạo Thần nghi ngờ, nhưng cuộc điện thoại này tới đúng lúc, cô vừa vặn bị đánh thức ‘tự nhiên’.

“Chồng, anh làm em đau…” Cảm giác được Nguyễn Hạo Thần theo bản năng lau mạnh trên mặt mình, đôi môi mọng của Tô Khiết hơi cong lên, bất mãn lại uất ức lên án.

Chỉ là khi ngửi thấy mùi thuốc nước trên tay anh làm mắt cô tối lại.

Điện thoại vừa kết nối, lời này của cô liền vừa vặn truyền qua…

“…” Đầu điện thoại khác im lặng một lát, sau đó truyền đến vài tiếng hít sâu.

“Anh ba, mặc dù hôm nay là đêm tân hôn của hai người, nhưng anh cũng nên kiềm chế một chút đi, đừng giày vò chị dâu tới hỏng đấy…” Sau đó giọng nói của Cậu năm Tào rõ ràng kèm theo sự kỳ quái truyền tới.