Chương 3566

Đường Minh Hạo bỗng chốc không biết nên nói điều gì, cậu bé đã từng nghĩ rằng người đàn ông Trương Minh Hoàng trước mặt… có mục đích gì khác với Đường Vũ Kỳ, không có ai lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với một người cả. Hơn nữa còn đến mức nghe lời răm rắp, được người dưng nước lã quan tâm cũng là một thứ áp lực. Huống chi, sự quan tâm của ông ta đối với Vũ Kỳ đã vượt quá giới hạn của một người thân quen! Thế nhưng bây giờ Đường Minh Hạo lại cảm thấy mình đã cả nghi rồi.

Một người đã lõi đời sẽ chẳng có ý đồ đặc biệt gì với một đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi. Có chăng chỉ là tình yêu thương, sự quan tâm của bề trên dành cho bề dưới mà thôi. Hơn nữa, theo như ông ta nói, có thể người con gái kia đã có con, thậm chí ông tay đã là ông ngoại rồi.

Cho nên, Đường Minh Hạo nghi ngờ rằng, có khi nào người trước mặt này đã chuyển sự yêu thích dành cho cháu gái ngoại lên người Vũ Kỳ hay không. Ông ta tạm thời dành tình cảm không biết nên thể hiện ra sao cho một đứa trẻ vâng lời, hiểu chuyện mà bản thân quý mến.

Sau khi nghĩ như vậy, Đường Minh Hạo cảm thấy có thể hiểu được hành động của Trương Minh Hoàng. Vốn dĩ cậu bé không muốn để ý tới chuyện này, nhưng nhìn Trương Minh Hoàng như đang đắm chìm trong câu chuyện của mình, liền nhịn không được quan tâm hỏi: “Thế… con gái của ông đâu rồi ạ?” Lần này Đường Minh Hạo dùng từ “ạ”. Trong mắt cậu bé, đây đã là một người già, cần phải tôn trọng.

“Con bé… chú không biết con bé đi đâu nữa, chú không tìm thấy nó. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, chú chưa bao giờ từ bỏ việc tìm con bé, chú cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm, tới tận khi tìm được con bé mới thôi!” Trương Minh Hoàng nghiêm túc giải thích. Ông ta nhớ con gái của mình, nhớ lắm, rất nhớ.

Lúc trước, có một thời gian rơi vào đường cùng, nghĩ rằng Đường Thấm Nhi không phải là con gái của mình, nên không đi tìm cô nữa. Bây giờ nghĩ lại, đúng thật là có lỗi với con bé, là một người ba, sao ông ta có thể vứt bỏ con bé được? Sao có thể không tìm kiếm con bé nữa? Sao ông ta có thể xứng đáng với con gái mình cơ chứ! Từ bỏ con gái mình vì Đường Thấm Nhi là một sự tổn thương với cả Đường Thấm Nhi lẫn con gái ông ta!

May sao có cô bé Đường Vũ Kỳ ở đây, may sao cô bé đã thuyết phục được ông ta, khiến ông ta suy nghĩ tới vấn đề này một lần nữa, khiến bản thân có thêm lòng dũng cảm đi tìm con gái một lần nữa! Trương Minh Hoàng rất biết ơn Đường Vũ Kỳ. Thậm chí ông ta còn nghĩ, nếu như sau này tìm được con gái, sẽ giới thiệu Đường Vũ Kỳ với con gái mình để hai người làm quen nhau.

Nói cách khác, Đường Vũ Kỳ có thể coi như là ân nhân của ông ta và con gái, không có Vũ Kỳ, họ thực sự không thể tìm lại nhau! Hơn nữa ông ta cũng tin rằng, nhất định con gái mình sẽ quý mến một cô bé vâng lời, hiểu chuyện như Vũ Kỳ! Ông ta còn thầm nghĩ rằng, nếu như con gái mình đã có con, có thể kết thông gia với Vũ Kỳ hay Minh Hạo cũng được.

“Vậy ạ?” Đường Minh Hạo khẽ nói. Khó mà tưởng tượng được người trước mắt này lại lộ ra vẻ yếu mềm như vậy. Trong một thoáng ban nãy, vẻ mặt ông ta trở nên cực kì âm trầm, cảm xúc bỗng trở nên nặng nề, rất khó chịu, thậm chí còn có cảm giác đau khổ. Ông ta đã xa con gái mình hơn hai mươi năm! Đường Minh Hạo nghĩ vậy, nếu như cậu bé và ba mẹ chia cắt lâu như vậy thì sẽ khó chịu tới mức nào chứ! Nếu như là cậu bé, e rằng không chỉ là mất mát, mà còn tuyệt vọng nữa! Nghĩ như vậy, Đường Minh Hạo cảm thấy có hơi chua xót, thậm chí còn đau lòng cho người trước mặt. Cậu bé không nhịn được lên tiếng khích lệ: “Đừng lo, ông nhất định sẽ tìm được cô ấy thôi.”

Trương Minh Hoàng nghe thấy câu nói này thì không kịp phản ứng lại. Đứa trẻ này đang cổ vũ ông ta ư? Hóa ra, cậu bé thật sự là một đứa trẻ mềm lòng! Nét mặt Trương Minh Hoàng thoáng chốc dịu lại, nhìn Đường Minh Hạo với vẻ hiền từ. Đứa trẻ này giống với Vũ Kỳ, đều là thiên thần bước xuống nhân gian.

Đường Minh Hạo nói xong thì gương mặt chợt căng ra, cảm thấy hơi hối hận. Sao cậu bé lại khích lệ ông ta làm gì? Chuyện của em gái còn chưa xong đâu!

“Cảm ơn cháu!” Trương Minh Hoàng cất lời, bây giờ ông ta thực sự rất vui. Một Vũ Kỳ, một Minh Hạo, xem ra tính cách hai đứa trẻ không hoàn toàn khác nhau, đều mang lại hơi ấm cho ông ta.

Quản gia Trọng ở bên cạnh chứng kiến cũng mừng rỡ gật đầu. Không ngờ rằng cậu chủ nhỏ cũng hiểu chuyện như vậy. Có thể lời cậu bé nói không được ấm áp như cô chủ nhỏ Vũ Kỳ, nhưng đối với thành chủ thì có khi còn xúc động hơn cả lời Vũ Kỳ nói.

Ông ta có thể nhìn ra được, Đường Minh Hạo không hay cổ vũ người khác, mà cổ vũ một người người vừa mới quen thì lại càng hiếm thấy! Ông ta càng vui mừng hơn, đã nhiều năm như vậy rồi, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng của thành chủ thực sự quá ít!