Chương 3550

Tô Khiết nhàn nhạt cười, anh còn không tức giận? Dáng vẻ vừa rồi của anh đã hận không thể ăn cô luôn rồi.

Anh hỏi cô một câu như vậy, cô không nên tức giận sao?

Tô Khiết đột nhiên dùng sức, tránh khỏi cánh tay đang ôm lấy cô của anh, sau đó lại một lần nữa tiếp tục đứng lên.

“Vội như vậy để đi đâu?” Vốn dĩ cậu ba Nguyễn đã nhịn một bụng tức rồi. Lúc này nhìn thấy cô như vậy, có chút không chịu nổi, giọng nói cao lên mấy phần, rõ ràng mang theo chút tức giận, nghe có cảm giác như đang quát người ta vậy.

Hơn nữa lời của cậu ba Nguyễn cũng rõ ràng mang theo ý ám chỉ.

Tô Khiết lại một lần nữa bị anh kéo lại, không tránh ra nữa, bởi vì cô biết cánh tay ôm cô lúc này rất chặt, cô không thể dễ dàng tránh ra như vậy.

“Đi giúp Bùi Dật Duy đấy.” Nghe thấy lời này của anh, Tô Khiết cũng thật sự tức giận rồi. Lúc trước khi bọn họ còn chưa ly hôn, mỗi khi tới lúc hai người giằng co thì cô đều sẽ thỏa hiệp, cô sẽ luôn nghĩ cách để anh bớt giận, đương nhiên chỉ cần cô muốn, dù anh có tức giận đến đâu cô cũng có thể làm dịu lại.

Nhưng hiện giờ cô không muốn thỏa hiệp trước, cô cũng không muốn giúp anh bớt giận, bây giờ cô còn đang đầy một bụng tức đây.

Thế nên lời này của Tô Khiết là cố ý chọc giận cậu ba Nguyễn.

Cậu ba Nguyễn nghe thấy vậy, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: “Dựa vào cái gì?”

Tô Khiết nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh lúc này đột nhiên bật cười: “Bởi vì em vẫn còn chưa quên anh ấy.”

Đây là câu vừa rồi Nguyễn Hạo Thần hỏi cô, bây giờ cô dùng chính câu này để đáp lại anh.

Nghe được lời cô nói, động tác vốn dĩ muốn kéo cô lại vào lòng của Nguyễn Hạo Thần đột nhiên cứng đờ. Vẻ mặt đang tức giận của anh cũng trực tiếp ngây ra. Đôi mắt vốn dĩ sắp không che giấu nổi cảm xúc sắp phát ti3t ra cũng biến mất trong nháy mắt, thoạt nhìn có chút trống rỗng.

Anh đờ ra, cứ như vậy ngây ngốc nhìn cô, quên mất tất cả phản ứng.

Anh đã từng nghĩ tới khả năng đó. Anh nghe nói phụ nữ rất khó quên đi mối tình đầu của mình, anh sợ cô cũng khó quên đi Bùi Dật Duy, anh sợ trong lòng cô vẫn có Bùi Dật Duy.

Nói anh ích kỷ cũng được, nói anh độc đoán cũng được, trong lòng người phụ nữ của anh chỉ có thể có mình anh thôi, tuyệt đối không thể chừa lại nửa vị trí cho người đàn ông khác.

Anh không cho phép.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là anh tự mình nghĩ, chỉ là trong lòng anh có một mối hoài nghi như vậy, mà bây giờ cô lại chính miệng thừa nhận.

Cô chính miệng thừa nhận cô vẫn chưa quên được Bùi Dật Duy.

Giờ phút này, Nguyễn Hạo Thần cảm giác như có hàng vạn cây kim đang đâm vào tim anh, đau đến mức khiến anh có chút khó thở.

Tô Khiết nhìn anh, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xem ra anh tin là thật rồi. Người thông minh như cậu ba Nguyễn, vậy mà ngay cả một câu nói tức giận của cô cũng không nghe ra được?

Có người nói chỉ số thông minh của người đang yêu là 0, vốn dĩ cô còn không tin, nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của cậu ba Nguyễn, cô tin rồi.

Chỉ số thông minh của cậu ba Nguyễn hiện giờ đã là số âm luôn.

Tô Khiết biết, dù bây giờ cô có nói lại rằng mình quên Bùi Dật Duy rồi, e là anh cũng sẽ không tin, một người chỉ số thông minh bằng âm, còn có thể trông cậy anh sẽ nhìn ra chân tướng sao?