Chương 3542

Đâu có lý nào như vậy?

Khóe môi thư ký Lưu hơi mím lại, cẩn thận nhìn Tô Khiết, sau đó nhỏ giọng nói: “Tâm trạng của tổng giám đốc không tốt ạ.”

Anh ta cũng không tiện thảo luận chuyện giữa tổng giám đốc và bà chủ, thư ký Lưu càng không muốn nói xấu tổng giám đốc trước mặt cô. Cho nên anh ta chỉ có thể nói chung chung một câu rằng tâm trạng tổng giám đốc không tốt.

Thư ký Lưu cảm thấy câu nói này của anh ta chẳng có gì sai cả. Đúng thật là tâm trạng của tổng giám đốc không tốt, hơn nữa còn là cực kì không tốt.

Thư ký Lưu nghĩ thầm nếu như bà chủ hỏi anh ta vì sao tâm trạng của tổng giám đốc lại không tốt, anh ta vẫn có thể tiết lộ với cô thêm một chút, cũng để cô chuẩn bị tâm lý trước.

“Tâm trạng anh ấy không tốt là đuổi anh đi châu Phi đào giếng luôn à?” Đuôi lông mày Tô Khiết hơi nhướng lên, cô không hề hỏi xem vì sao tâm trạng Nguyễn Hạo Thần lại không tốt, cô chỉ không ngờ rằng anh lại làm chuyện như vậy.

Thư ký Lưu sửng sốt, bỗng chốc thực sự không biết nên trả lời như ra sao, câu hỏi này chẳng dễ trả lời chút nào cả.

Lúc này thang máy đã lên tới nơi, cửa tháng máy mở ra, Tô Khiết không vội vàng ra khỏi thang máy mà quay về phía thư ký Lưu, nói nửa thật nửa giả: “Hở ra một cái là tổng giám đốc nhà anh lại đuổi anh tới châu Phi, hay là anh theo tôi làm việc đi.”

Tô Khiết cảm thấy một nhân tài như thư ký Lưu thực sự rất hiếm có, vừa có năng lực lại vừa quyết đoán, hơn nữa còn chịu thương chịu khó, trung thành tận tâm, có đốt đèn lồ ng đi tìm cũng không dễ tìm được người như vậy.

Đương nhiên câu nói này của Tô Khiết mang tính chất đùa giỡn là chính. Dù sao thì cô cũng không thể cướp người của Nguyễn Hạo Thần trắng trợn vậy được. Chẳng qua là thấy vẻ đau khổ bi thương của thư ký Lưu nên cô mới không đành lòng chút thôi.

Nhưng Tô Khiết lại không ngờ được, lúc này Nguyễn Hạo Thần lại đi ngang qua thang máy, đúng lúc nghe thấy được câu nói đó.

Nguyễn Hạo Thần vừa mới đi tới nhà vệ sinh, thực ra anh đã đi qua cửa thang máy rồi. Vốn dĩ lúc nghe thấy giọng nói của Tô Khiết anh còn hơi vui vẻ, nỗi bực bội trong lòng cũng giảm bớt đi một chút, nhưng sau khi nghe thấy Tô Khiết nói như vậy, khuôn mặt anh sầm lại ngay tức khắc.

Anh quay lại cửa thang máy, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Khiết.

Tô Khiết không ngờ rằng Nguyễn Hạo Thần đúng lúc ấy lại ở bên ngoài, ban nãy cô chỉ nói đùa với thư ký Lưu thôi nhưng lại bị anh nghe thấy nên vẫn thấy hơi bối rối.

“Anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi tới tìm anh.” Tô Khiết không muốn để bầu không khí cứ gượng gạo hay là càng bối rối hơn nữa cho nên cô phải mở lời trước, muốn chuyển sự chú ý của Nguyễn Hạo Thần đi.

Nguyễn Hạo Thần lẳng lặng nhìn Tô Khiết, đôi mắt chuyển sang nhìn thư ký Lưu đứng bên cạnh cô, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo: “Tôi đuổi cậu tới châu Phi?”

Lúc thư ký Lưu nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình liền hoảng sợ mà hít sâu một hơi khí lạnh, anh ta chỉ mong rằng trong mắt tổng giám đốc chỉ có mình bà chủ thôi, không nhìn thấy anh ta.

Nhưng rõ ràng là ông trời không nghe thấy lời cầu xin của thư ký Lưu, tổng giám đốc nhà anh ta không những nhìn thấy anh ta mà lại còn quay ra hỏi tội anh ta nữa.

Nhưng mà bây giờ bà chủ tới rồi, cô đang đứng ở đây. Tổng giám đốc không để ý tới bà chủ mà lại quay ra hỏi tội anh ta, chuyện này có bình thường không vậy?

Hơn nữa điều anh ta nói cũng là sự thật mà, anh ta đâu có phàn nàn bừa bãi với bà chủ đâu.

Đầu óc thư ký Lưu chợt ngộ ra, phàn nàn? Tổng giám đốc đang sợ anh ta phàn nàn với bà chủ à?

Thực ra ý của tổng giám đốc là muốn biết được rốt cuộc anh đã nói gì, nói bao nhiêu với bà chủ chứ gì?