Chương 3534

Vì vậy, cho dù Nguyễn Hạo Thần có không cố ý đi tìm hiểu thì đến lúc đó cũng sẽ biết thôi. Tô Khiết không muốn giấu giếm Nguyễn Hạo Thần, cô cảm thấy giữa hai người phải thẳng thắn, thành khẩn, nếu bây giờ cô che giấu chuyện này, đến lúc đó Nguyễn Hạo Thần biết được thì sợ là còn có thể sinh ra hiểu lầm không cần thiết khác nữa.

Cậu ba Nguyễn ở phía bên kia lại trầm mặc, lần này thời gian im lặng rõ ràng dài hơn hẳn lúc trước.

Liễu Ảnh ngồi bên cạnh cũng căng thẳng không dám lên tiếng, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Cô nghĩ nhất định là cậu ba Nguyễn đang ghen rồi.

“Anh có đang nghe không?” Tô Khiết thấy Nguyễn Hạo Thần không nói gì, không nhịn được lại hỏi thêm một câu.

“Ừ, em nói tiếp đi.” Lúc này mới thấy tiếng cậu ba Nguyễn truyền đến, vẫn dịu dàng, vẫn cưng chiều như cũ.

Không hề nghe ra bất kỳ sự khác biệt nào.

Liễu Ảnh thầm thở dài một hơi, nghe thế này thì có vẻ như cậu ba Nguyễn không hề tức giận.

Nhưng cô ấy không biết thư ký Lưu đang đứng bên cạnh cậu ba Nguyễn lúc này như muốn nhũn cả hai chân ra rồi, mồ hôi lạnh sau lưng cũng chảy ròng ròng.

“Tất nhiên là em chắc chắn không muốn nhận công ty của anh ta nhưng bây giờ anh ta gặp chuyện như vậy, hơn nữa hôm nay lại có người để lộ ra chuyện anh ta giết người, vậy nên nhất định công ty của anh ta sẽ rất loạn. Em muốn nhờ anh tìm một người giúp anh ta quản lý công ty.” Cuối cùng Tô Khiết cũng nói xong ý định của mình, nghĩ đến lời nói lúc trước của Liễu Ảnh, trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Không biết Nguyễn Hạo Thần có tức giận không? Có ghen không?

“Được.” Lần này cậu ba Nguyễn không trầm mặc nữa, rất nhanh đã nghe thấy giọng anh truyền tới từ đầu bên kia điện thoại. Câu nói chỉ có một chữ, không thể đơn giản hơn nhưng lại mang hàm ý khẳng định.

Hơn nữa, giọng điệu của anh vẫn mang vẻ dịu dàng, cưng chiều như cũ.

Tô Khiết không nghe ra bất kỳ sự khác thường nào từ trong giọng nói của anh, cũng không nghe ra cảm xúc nào không đúng, càng không thấy anh có ý muốn nổi giận.

Hơn nữa, anh trả lời rất dứt khoát, rất thẳng thừng, không hề do dự.

Tô Khiết không nhịn được nở nụ cười, xem ra ban nãy cô đã lo lắng không cần thiết rồi. Nguyễn Hạo Thần hoàn toàn không tức giận, cũng không hề ghen.

Cô đã nói mà, Nguyễn Hạo Thần sẽ không đến mức ghen tuông chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy đâu.

“Giờ em đang ở đâu?” Lần này, không chờ Tô Khiết mở miệng, cậu ba Nguyễn đã lên tiếng hỏi trước.

“Em đang ở chỗ Liễu Ảnh, còn có một số việc cần phải xử lý.” Tô Khiết cũng không suy nghĩ nhiều, thản nhiên đáp lại. Chuyện của Bùi Dật Duy còn cần phải xử lý, cả chuyện Liễu Ảnh cũng vậy.

“Được, giải quyết xong thì đến tìm anh, anh có việc cần nói với em.” Cậu ba Nguyễn cũng không hỏi nhiều, không nói thêm gì vẫn dịu dàng như trước, mà trong giọng nói dường như còn mang theo ý cười, hết sức động lòng người.

“Ừm.” Tô Khiết nhẹ giọng đáp lại, cũng không hỏi Nguyễn Hạo Thần muốn nói gì với mình. Dù sao thì gần đây họ cũng có rất nhiều việc, Nguyễn Hạo Thần tìm cô nói chuyện cũng là bình thường.

Thực ra có khá nhiều việc họ cần phải nói với nhau.

Tô Khiết nói xong cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức cúp điện thoại.

“Uầy, vậy mà cậu ba Nguyễn lại không tức giận sao? Không hề ghen, đã vậy từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng.” Liễu Ảnh thấy Tô Khiết đã cúp điện thoại mới dám lên tiếng. Bây giờ cô ấy thật sự rất kinh ngạc, cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng cậu ba Nguyễn lại không hề ghen, từ đầu tới cuối giọng điệu cũng chưa từng thay đổi.