Chương 3530

Bản tính Trịnh Hùng vừa hung ác vừa bi3n thái, trong tình huống này Trịnh Hùng chắc chắn sẽ hận Bùi Doanh tới tận xương tủy, hận không thể rút gân lột da Bùi Doanh, cho nên cho dù Bùi Doanh đã chết thì Trịnh Hùng cũng sẽ không tha cho cô ta.

“Đoán á?” Liễu Ảnh kinh ngạc, ban nãy trông Tô Khiết bình tĩnh là vậy, nói chắc như đinh đóng cột là vậy, thế mà cuối cùng Tô Khiết lại bảo với cô ấy rằng tất cả chỉ là đoán thôi.

Nhưng Liễu Ảnh nhanh chóng lấy lại tinh thần, tuy Tô Khiết nói là đoán nhưng cho dù có đoán thì nhất định đó cũng là phán đoán chính xác, chắc chắn sẽ không sai được.

“Cho dù cậu có nói là đoán, thì tớ cũng tin cậu.” Liễu Ảnh hiểu được ra cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Đương nhiên, để cho đảm bảo, chuyện này vẫn cần phải giải quyết từ tận gốc rễ.” Vẻ mặt Tô Khiết trở nên nghiêm túc. Lần này là Trịnh Hùng gây ra, có người của Quỷ Vực Chi Thành đứng ra giải quyết rắc rối nhưng vốn dĩ chuyện của Bùi Dật Duy đã tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn rồi.

Dù có ngăn cản Trịnh Hùng thì sợ là cũng sẽ có những người khác vạch trần sự việc này.

Dù sao nguyên nhân Bùi Dật Duy giết Bùi Doanh và hiện trường vụ án cũng quá rợn người, khó tránh sẽ có người thích hóng chuyện lại đào ra để thu hút dư luận.

“Cậu nói là chân tướng việc Bùi Dật Duy giết Bùi Doanh sao?” Nghe thấy Tô Khiết nhắc lại chuyện này, vẻ mặt Liễu Ảnh rõ ràng đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều: “Nhưng những việc đó thực sự đều do Bùi Dật Duy làm, chúng ta phải giải quyết thế nào đây? Giờ Bùi Dật Duy đã đi tự thú, chắc chắn cảnh sát đã đến biệt thự xem qua hiện trường rồi, chúng ta có muốn che giấu cũng không được.”

Thật ra đây chính là chuyện mà Liễu Ảnh lo lắng nhất.

“Ừ, quả thực là có hơi muộn.” Tô Khiết khẽ thở dài. Nếu cô biết chuyện này sớm hơn, xử lý sớm hơn thì sẽ không bị động giống như bây giờ.

“Xin lỗi cậu, đều tại tớ. Lẽ ra tớ nên nói với cậu chứ không nên nghe theo Bùi Dật Duy. Tớ nên nói cho cậu biết từ đầu mới phải. Tớ biết rất rõ chỉ có cậu có thể giải quyết được chuyện này.” Liễu Ảnh không khỏi cảm thấy ảo não, chỉ trách cô ấy do dự nên mới gây ra nhiều phiền phức như vậy.

“Thật ra tớ có thể hiểu được vì sao Bùi Dật Duy không muốn cho tớ biết. Tính cách của anh ta là như vậy đấy. Nhưng tại sao anh ta lại cố ý gọi cậu ra ngoài rồi kể hết mọi việc cho cậu thế?” Tô Khiết hơi băn khoăn không hiểu vì sao Bùi Dật Duy lại nói hết mọi việc cho Liễu Ảnh.

Bùi Dật Duy làm gì cũng không thích nói với người khác, cả cô mà anh ta còn không muốn nói, vậy thì đáng ra anh ta cũng không nên nói hết mọi chuyện với Liễu Ảnh mới phải.

“Anh ấy tìm tớ là vì có một việc muốn nhờ tớ giúp.” Đến lúc này Liễu Ảnh cũng cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm nữa.

“Hả?” Tô Khiết nhìn cô, nhẹ giọng đáp lại. Tuy phản ứng của Tô Khiết rất nhẹ nhưng cô biết nếu Bùi Dật Duy cố ý tới tìm Liễu Ảnh thì nhất định không phải là chuyện nhỏ.

“Có liên quan đến cậu.” Liễu Ảnh ngước mắt nhìn Tô Khiết.

Tô Khiết khẽ cau mày, dường như hơi bất ngờ nhưng cũng không rõ ràng cho lắm.

“Sau khi giết Bùi Doanh, Bùi Dật Duy đi thẳng đến công ty, sau đó nhờ luật sư của công ty soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng, chuyển toàn bộ cổ phần công ty và tất cả tài sản trên danh nghĩa của anh ấy cho cậu. Anh ấy không muốn nói trước cho cậu biết, thế nên mới nhờ tớ khi nào cần cậu ra mặt thì mới nói ra.” Tuy Bùi Dật Duy đã nhắc cô ấy nhiều lần rằng trước đó đừng để Tô Khiết biết, nhưng Liễu Ảnh biết mình không thể gạt được Tô Khiết đâu.

Bây giờ Tô Khiết đã hỏi thì Liễu Ảnh biết mình cũng chỉ có thể nói rõ sự thật.

“Tô Khiết, chắc hẳn cậu cũng hiểu ý của anh ấy. Anh ấy đã giết Bùi Doanh, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngồi tù. Anh ấy đã vào tù rồi thì những thứ đó cũng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.” Liễu Ảnh vẫn không nhịn được mà giải thích thêm một câu.