Chương 3528

“Rồi, rồi, biết cậu yêu Nguyễn Hạo Thần rồi, ở trong mắt cậu, Nguyễn Hạo Thần là tốt nhất, tốt số một trên đời, trong mắt cậu chỉ có Nguyễn Hạo Thần thôi, những người đàn ông khác có tốt hơn đi chăng nữa cũng không lọt được vào mắt cậu. Cậu nên nói mấy lời đó với cậu ba Nguyễn ấy, cậu ấy nghe xong không biết là vui đến cỡ nào nữa.” Lúc này Liễu Ảnh đang nở nụ cười tươi tắn, nghe thì như trêu đùa nhưng thực ra trong lòng Liễu Ảnh rất ngưỡng mộ.

Cô ấy ngưỡng mộ tình cảm giữa Tô Khiết và cậu ba Nguyễn, hai người đều yêu nhau say đắm, trong mắt cả hai chỉ có đối phương, không có ai khác chen vào được.

Tô Khiết dành tình cảm như vậy cho cậu ba Nguyễn, cậu ba Nguyễn cũng dành tình cảm như vậy cho Tô Khiết, mối tình ấy là thứ khiến người khác ngưỡng mộ nhất.

Tô Khiết ngẩn ra: “Đúng là tớ chưa bao giờ nói với anh ấy như vậy thật.”

Tuy rằng bây giờ cô đã hiểu được tình cảm của mình dành cho Nguyễn Hạo Thần, cô và Nguyễn Hạo Thần cũng coi như thẳng thắn, chân thành với nhau, nhưng quả thật chưa bao giờ cô nói những lời như vậy với Nguyễn Hạo Thần.

Hình như cô chưa bao giờ nói lời yêu với Nguyễn Hạo Thần cả.

“Ha ha ha, Tô Khiết, cậu không nói mấy lời đó với cậu ba Nguyễn, chẳng lẽ nói với tớ à?” Liễu Ảnh phá lên cười: “Nếu như để cho cậu ba Nguyễn biết chuyện này, không biết cậu ba Nguyễn có ghen tị không đây?”

Liễu Ảnh hơi khựng lại một thoáng, tiếng cười cũng ngừng theo: “Nhưng tớ thấy nếu như cậu ba Nguyễn thực sự biết được những lời cậu vừa mới nói, có khi anh ấy sẽ vui tới mức ngất xỉu luôn mất, chắc là không có thời gian để mà ghen tị với tớ đâu.”

“Tô Khiết, tớ khuyên cậu nên nói những lời vừa rồi với cậu ba Nguyễn một lần đi, tớ tin rằng nhất định sẽ có niềm vui bất ngờ đấy.” Con ngươi Liễu Ảnh thoáng dao động, khích lệ Tô Khiết, Liễu Ảnh cảm thấy nếu như Tô Khiết thực sự nói những lời vừa nãy với cậu ba Nguyễn, kết quả chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

“Niềm vui bất ngờ?” Tuy Tô Khiết phản ứng rất nhanh trong những chuyện khác, nhưng vẫn hơi chậm tiêu trong chuyện tình cảm: “Có thể có niềm vui bất ngờ gì được?”

“Niềm vui bất ngờ thì nhiều lắm, ví dụ như có thể khiến cậu không xuống nổi giường chẳng hạn.” Nói dứt lời, Liễu Ảnh co chân chạy trốn, cô ấy sợ Tô Khiết sẽ đánh mình mất.

Liễu Ảnh chưa từng yêu đương thực sự, tuy cô ấy ở bên Tư Đồ Không năm năm, nhưng đó chỉ là giao dịch, không hề có tình yêu, tình yêu duy nhất của cô ấy là tình cảm đơn phương dành cho Bùi Dật Duy.

Định nghĩa tình yêu thốt ra từ miệng Liễu Ảnh lúc này thực chất đều là đọc được trên mạng hoặc trong tiểu thuyết, tất cả chỉ là lời nói suông, chứ thực ra cô ấy không có kinh nghiệm gì hết.

Rất nhiều tiểu thuyết đều viết như vậy, khi nghe thấy người phụ nữ mà mình thích thể hiện tình cảm với mình, phản ứng đầu tiên của người đàn ông là trực tiếp đè ngửa người phụ nữ đó xuống, sau đó điên cuồng mây mưa với cô ấy, khiến cô ấy không xuống nổi giường.

Thực ra Liễu Ảnh cũng không biết có phải là thật hay không, dù sao thì cô ấy cũng chưa tỏ tình với ai bao giờ. Lúc ở bên Tư Đồ Không, cô ấy cũng chưa bao giờ nói những lời như vậy, đương nhiên là cô ấy nói cũng chẳng có tác dụng gì, cô ấy đâu phải là người phụ nữ mà Tư Đồ Không thích.

“Cậu càng ngày càng đen tối rồi đấy.” Khóe môi Tô Khiết không nhịn được mà co giật, bây giờ lời gì cô nhóc này cũng dám nói, nhưng trong thâm tâm, Tô Khiết lại không nhịn được mà nghĩ tới tình cảnh đó.

Nếu như cô thực sự nói những lời ban nãy với Nguyễn Hạo Thần, thì Nguyễn Hạo Thần sẽ có phản ứng gì đây?

Tô Khiết nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng phát hiện ra rằng, khả năng lớn nhất là sẽ như lời Liễu Ảnh vừa mới nói, khả năng cực kì lớn, chắc phải tới tận 99,9%.

“Nghĩ cái gì vậy? Có phải là cảm thấy tớ nói rất đúng không?” Liễu Ảnh thấy mặt Tô Khiết đầy suy tư, rõ ràng đang nghiêm túc nghĩ chuyện gì đó, nụ cười trên mặt Liễu Ảnh càng trở nên mờ ám: “Cậu ba Nguyễn nhà cậu là như vậy, có đúng không?”

“Ờ.” Tô Khiết đang suy nghĩ, cho nên không để ý nhiều tới lời Liễu Ảnh nói, chỉ trả lời trong vô thức.