CHƯƠNG 145

“Trích xuất DNA thành công chứ?” Khóe miệng Tô Khiết khẽ nhếch lên, cô biết Mộ Dung Tri không thể nào chịu được gò bó, cho nên cô đứng đây khiến cậu ta không tự nhiên là một điều hết sức bình thường.

“Đương nhiên, cô nghi ngờ năng lực của tôi sao?” Mộ Dung Tri nghe thấy cô nói vậy liên nổi nóng, cậu ta không cho phép bất kì ai nghi ngờ năng lực của mình.

“Khi nào có kết quả thì gọi điện cho tôi” Tô Khiết không giải thích gì nữa, nếu không dựa vào tính cách của Mộ Dung Tri, chỉ cần cô nói 1 câu cậu ta liền đáp lại 10 câu, chẳng biết bao giờ mới kết thúc.

Sau khi Tô Khiết rời đi, Mộ Dung Tri đem mẫu DNA vừa trích xuất ra để hoàn thành quá trình thanh lọc, cậu ta suy nghĩ một hồi, sau đó rút điện thoại gọi cho lão đại.

“Lão đại, hôm nay Tô Khiết lấy mẫu tóc làm giám định DNA”. Điện thoại vừa được kết nối là Mộ Dung Tri liền tóm tắt mọi chuyện một cách nhanh gọn, sau đó ngập ngừng một chút rồi tiếp tục bổ sung: “làm giám định ruột thịt với hai đứa bé kia”

“..”” Người đàn ông ở đầu dây bên kia chìm trong yên lặng: “Tôi biết rồi”

Giọng nói của anh trầm xuống, nhưng không nghe ra được quá nhiều điều bất thường.

“Lão đại, anh không thắc mắc người đàn ông kia là ai sao?” Ngược lại, Mộ Dung Tri lại là người sửng sốt, sao lão đại lại phản ứng như thế? Nói một câu “biết rồi” thì coi như chuyện?

Ít ra lão đại phải hỏi người đàn ông kia là ai chứ?

“Tôi biết, là Nguyễn Hạo Thần” Giọng nói trâm thấp của người đàn ông lại một lần nữa truyền đến từ đầu dây bên kia, vẫn không thể nào nghe ra điểm khác thường.

Mộ Dung Tri đờ đẫn, hóa ra lão đại biết rồi? Nhưng Tô Khiết lại nói chưa từng nói chuyện với lão đại mà, sao lão đại lại biết được?

Nhưng với năng lực của lão đại, chỉ cần lão đại muốn biết thì sẽ tự nhiên có cách.

Lão đại từ trước đến giờ luôn để tâm mọi chuyện liên quan đến Tô Khiết, nên chuyện của cô lão đại rõ như lòng bàn tay.

Xem ra cậu ta phí công lo lắng rồi.

“Lão đại, vậy em làm giám định tiếp đây, Tô Khiết còn đang đợi”

Mộ Dung Tri đợi một lúc không thấy đầu dây bên kia nói gì liên định cúp điện thoại.

“Khiết Khiết nói sẽ đích thân đến lấy kết quả sao?” Nhưng mà đúng lúc Mộ Dung Tri định ngắt điện thoại thì người đàn ông ở phía bên kia đột nhiên hỏi.

“Cô ấy chỉ nói thì nào có kết quả thì gọi điện cho cô ấy chứ không nói là sẽ tự đến lấy” Mộ Dung Tri không nghĩ gì sâu xa, trả lời một cách tự nhiên.

“Ừm, tôi biết rồi, cậu tiếp tục làm giám định đi” Người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn không để lộ ra bất kì cảm xúc nào.

“Lão đại, đợi khi nào có kết quả giám định, em thông báo với anh một tiếng nhé?” Mộ Dung Tri cho rằng lão đại chắc hẳn rất quan tâm chuyện này.

Suy cho cùng, tình cảm lão đại dành cho Tô Khiết vô cùng chân thành, cho nên cũng thật lòng quan tâm đến chuyện của Tô Khiết.

“Không cần, trực tiếp gọi điện cho Khiết Khiết là được rồi” Thế nhưng, người đàn ông ở phía bên kia lại từ chối lời gợi ý của cậu ta, mà giọng điệu nói chuyện cũng rất bình tĩnh, rất tự nhiên.

“Ớ” Mộ Dung Tri sửng sốt, xem ra anh lo lắng thừa hơi rồi, nhưng mà, phản ứng của lão đại sao lại bình thường thế? Đó là chuyện của Tô Khiết cơ mà, là chuyện lớn có liên quan đến hai đứa bé!!

Thế mà lão đại vẫn cứ lạnh lùng thờ ơ như vậy? Thậm chí còn không thèm quan tâm?!

Lão đại không sợ hai đứa bé cùng Tô Khiết bị người khác cướp mất hay sao? Người kia là Nguyễn Hạo Thần đó!!