CHƯƠNG 142

Một cái về Tô Khiết, một cái khác có liên quan đến nhà tâm lý học, Ms Đường.

Tư liệu về Tô Khiết viết rất chỉ tiết, từ việc cô điều trị ở trung tâm y tế ở nước M, cho đến việc bệnh tình chuyển biến tốt, cô theo học ở một trường đại học trong nước M, lá thư đều được ghi chép hết sức rõ ràng.

Tất thảy những gì Tô Khiết từng trải qua trong năm nay đều được viết một cách tỉ mỉ và chính xác, gần như chính xác đến mức ghi chép lại hết những việc lớn nhỏ xung quanh cuộc sống hằng ngày của cô, trong suốt năm năm nay. Tỉ mỉ khiến cho người khác không thể tìm được bất cứ sơ hở nào cả, tỉ mỉ đến nỗi không có chỗ để giấu giếm bất cứ chuyện nào, từ tập tư liệu này cũng biết được rằng cuộc sống của Tô Khiết không có gì bất thường cả.

Năm năm trước, sau khi Tô Khiết rời khỏi Thành phố Cẩm, năm đầu tiên cô vẫn luôn ở trong trung tâm y tế, cuộc sống hằng ngày của cô giống hệt với những gì Nguyễn Hạo Thần sai người điều tra được hồi năm năm trước.

Một năm ba tháng sau, bệnh tình của cô có chuyển biến tốt, cô đi học đại học.

Trong tư liệu điều tra, sau khi lên đại học, Tô Khiết lựa chọn khoa nghệ thuật thiết kế. Thành tích đại học của cô cũng giống hệt trước đó, tệ đến mức không nỡ nhìn, bên trong tập tư liệu có ghi lại, cho đến một khoảng thời gian trước, trước khi cô trở về Thành phố Cẩm thì vẫn còn chưa cầm được tấm bằng tốt nghiệp.

Còn tư liệu về Mrs Đường lại rất ít, chỉ biết hai năm nay cô ta giải quyết vài vụ án, những vụ án qua tay cô đều được xử lý một cách hoàn hảo, nhưng ngoài chuyện đó ra thì không còn tìm được bất kỳ tin tức gì khác, kể cả thân phận của cô là gì, gia cảnh nhà cô thế nào cũng không biết được.

Sau khi xem xong hai tập tư liệu điều tra, khóe môi Nguyễn Hạo Thần hơi lạnh lùng.

Có thể bảo mật tốt đến như vậy, đến người của anh còn không điều tra ra nổi, người bình thường chắc chắn không thể kín kẽ đến thế được.

Từ hai tập tư liệu có thể nhận ra, Tô Khiết và Mrs Đường không có quan hệ gì với nhau cả, một người rõ ràng, một người giấu kín đến nỗi một giọt nước cũng không lọt ra được.

Tạm thời không đề cập đến chuyện kín kẽ đến nổi giọt nước cũng không lọt, nhưng Nguyễn Hạo Thần có thể chắc chắn rằng, những tin tức rõ ràng của Tô Khiết chưa chắc đều là thật.

Nguyễn Hạo Thần cầ m điện thoại lên, nhanh chóng gọi một cuộc.

“Lão đại, chúng tôi đã gửi tư liệu anh cần cho anh rồi, những gì có thể điều tra thì đã điều tra cả rồi” Ở đầu dây bên kia, rõ ràng người ấy biết được Nguyễn Hạo Thần tìm mình vì chuyện này, bởi thế không đợi anh hỏi, anh ta đã lên tiếng báo cáo trước.

“Điều tra xem ai là người nhúng tay sau lưng.” Đôi mắt của Nguyễn Hạo Thần hơi híp lại, giọng nói trâm đến nỗi khiến người khác giật mình.

“..” Đầu dây bên kia im lặng trong một chút, âm điệu hơi thay đổi: “Lão đại, anh nghi ngờ kết quả điều tra của chúng tôi là giả hả? Có người cố ý dựng thông tin giả cho chúng tôi ư?

“Nhưng mà, chúng tôi không điều tra được gì về Mrs Đường hết, còn cô Tô có thể nói là vừa nhìn đã rõ ngay, không hề có chỗ nào đáng nghi ngờ cả.”

“Quá hoàn hảo là chuyện đáng nghi ngờ nhất.” Khóe môi của Nguyễn Hạo Thần chậm rãi nhếch lên, nụ cười như có như không của anh khiến cho người khác phải rùng mình: “Đi điều tra đi.”

Anh có thể chắc chắn 100% rằng có vài thứ trong tập tư liệu ấy là giả, anh thật sự rất muốn xem xem, là ai đã âm thầm nhúng tay vào chuyện này.

“Dạ” Ở đầu dây bên kia, người ấy nói khẽ, ngập ngừng một lúc rồi với lên tiếng với giọng thăm dò: “Lão đại, Mrs Đường được Đường lão đại cử đi sang đó đó, chắc hẳn bọn họ có quan hệ gì đó với nhau, có cần điều tra Đường lão đại không?”