CHƯƠNG 129

Nếu cuộc hôn nhân của họ chỉ là vì lý do trước đó, cô còn có thể từ chối nó. Tuy nhiên, bây giờ cô nghi ngờ rằng Nguyễn Hạo Thần có thể là người đàn ông vào cái đêm năm năm trước. Nếu là vậy, rất có thể anh cưới cô để tìm hiểu chuyện cách đây năm năm.

Tô Khiết không chắc chắn liệu anh ta có làm gì đó vào lúc này để thăm dò điều gì không?

Nhưng, Tô Khiết biết rằng nếu anh ta thực sự là người đàn ông của năm năm trước, và nếu anh đã phát hiện, cô thật không dám nghĩ đến hậu quả.

Và hai đứa bé của cô! Nếu hai em bé được phát hiện, không biết nó sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

“Tối nay tôi sẽ bù lại cho đêm tân hôn của chúng ta…” Tô Khiết đang suy nghĩ, giọng anh đột nhiên vang lên, giọng anh rất hay và đầy từ tính, lúc này gằn xuống lại càng thêm mê hoặc.

Tô Khiết nhìn anh, thấy khuôn mặt anh đang tiếp cận mình, và đôi môi mỏng gợi cảm của anh ngày càng gần hơn với đôi môi của cô…

Tô Khiết nhìn anh, thấy khuôn mặt vốn gân trong gang tấc của anh dán sát vào cô, bờ môi mỏng gợi cảm cách môi cô ngày càng gân, ngày càng gân…

Hô hấp của Tô Khiết khẽ ngừng lại, nhịp tim đập gia tăng không theo khống chế, anh sẽ không thật sự muốn động phòng với cô chứ?

Phải nói rằng, anh rất đẹp, vóc dáng cũng rất tuyệt, mặc dù cô không phải người háo sắc”, nhưng cảnh đẹp ý vui ai mà không thích, nói thật, anh như vậy rất dụ người ta phạm tội…

Nhưng mà, cô càng rõ ràng sự nguy hiểm của anh, cô cũng biết với tính tình của anh, nếu hai người thật sự xảy ra vướng mắc không nên có, vậy thì tới lúc đó cô rất khó có thể dễ dàng rời đi.

Cho nên, không thể như vậy, tuyệt đối không thể.

Nhưng cô nên ngăn cản thế nào?

Chính vào lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

“Điện thoại của em.” Tô Khiết nghe ra đó là chuông điện thoại của cô, một khắc sau, cô dùng sức, trực tiếp đẩy Nguyễn Hạo Thần đang áp tới ra.

Cuộc điện thoại này tới thật sự quá đúng lúc rồi.

Tô Khiết không nhìn Nguyễn Hạo Thần nữa, nói thật, cô lúc này có chút không dám nhìn anh, cô nhanh chóng lật người, cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên.

Lúc nhìn thấy hiển thị trên điện thoại, cô có chút sững sốt, cô hơi nghiêng người, sau đó mới nhận.

Nguyễn Hạo Thần bị cô đẩy ra, mặt âm trâm có chút đáng sợ, lúc cô lấy điện thoại, ánh mắt sắc bén của anh phát hiện trên màn hình điện thoại của cô hiển thị một cái tên – học trưởng.

Học trưởng?

Học trưởng gì?

Thấy cô hơi nghiêng người nhận điện thoại, ánh mắt Nguyễn Hạo Thần khẽ híp lại.

“Khiết Khiết” Điện thoại Tô Khiết vừa kết nối, đầu kia điện thoại giọng đàn ông vô cùng truyên cảm đã truyền tới.

“Ừ” Vì Nguyễn Hạo Thần còn ở bên cạnh, Tô Khiết chỉ khẽ đáp một tiếng, không nói gì nhiều.

Tô Khiết biết lúc này Nguyễn Hạo Thần đang nhìn cô, nhưng cô bây giờ chỉ có thể bỏ qua, cô không biết học trưởng giờ này gọi điện thoại cho cô rốt cuộc có chuyện gì?

Tô Khiết đi tới lan can.

Nguyễn Hạo Thần không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn cô như vậy…

“Khiết Khiết, sau khi hai bảo bối quay về em thế nào? Có thích ứng không?” Giọng người đàn ông đầu kia điện thoại vẫn nhẹ nhàng và ấm áp.

“Em rất tốt, anh không cần lo lắng.” Tô Khiết khẽ trả lời một câu.