Căn phòng mang vẻ tâm tối chỉ có thể thấp thoáng vài ánh sáng le lói của bên ngoài.

Dưới sàn quần áo bừa bộn, Somcha từ trong mộng tỉnh dậy, cơ thể như bị xe nghiền nát, đầu đau như búa bổ..

Hé mặt khó chịu nhìn khung cảnh xung quanh, đến khi mọi thứ đập vào mắt mình.Somcha hét lên cuốn chăn vào lòng ngồi bật dây, sắc mặt tái mét.

- A...Chuyện gì thế này?

Ghê tởm nhìn Đằng Long không một mảnh vải che thân nằm bên cạnh.

Nghe tiếng hét chói tai của cô ta, Đằng Long day day trán mở mắt.

- Mới sáng mà đã la ầm ỉ rồi,la hét cả đêm chưa đủ sao?

Hắn ta vừa nói,miệng nở nụ cười vô lại, chống tay nhìn Somcha bằng ánh mắt dâm tà..

Đôi môi run rẩy, nước mắt hoảng sợ kìm nén không được liền tuôn trào..

- Anh..tại sao anh dám,Tôi..tôi sẽ kiện anh tội cưỡng hiếp.

Đằng Long không sợ còn cười thách thức, hắn cào cào mái tóc quăn của mình.Đứng dậy,quấn sơ khăn tắm đi đến góc tủ lấy chiếc điện thoại.Chỉ nhìn sơ qua cả người Somcha đã lạnh toát..

Hắn bước đến ngồi xuống,nhếch môi đưa điện thoại đến trước mặt Somcha.

- Nào xem nào, chậc,cô không biết tối qua cô.....

- Im đi,câm miệng lại cho Tôi

Somcha nhìn qua đoạn clip,cô hét lớn muốn đưa tay giựt lấy điện thoại.Nhưng Đằng Long đã thu tay về,hắn đứng dậy cười lớn..

- Khóc gì chứ,tối qua chẳng phải cô thích thú lắm à,bớt đóng kịch đi.Cô chỉ hợp với vai 18 + mà thôi..

Cả người Somcha như sụp đổ,cô ta nấc nghẹn,nhớ lại lúc từ nhà Lục Hạo rời đi.Vì quá đau lòng,cô đã bảo Đằng Long đưa đến một quán bar, rượu bia chạm đến Somcha uống không tồi, nhưng chẳng hiểu vì sao đến ly thứ hai cô đã chếnh choáng rồi không nhớ gì nữa cả.

Đằng Long bước đến bóp cằm cô ta,hắn cười nhạt..

- Tốt nhất là ngoan ngoãn, nếu không tôi sẽ cho cả cái nước Thái Lan biết rõ tiểu thư nhà Arthit hư hỏng đến thế nào.

Nói rồi gom đồ hắn bước vào phòng tắm, Somcha úp mặt xuống nệm khóc nức nở..

____________

Thời gian này Lục Hạo rất thường xuyên vắng nhà, đến tối muộn anh mới trở về.Bạch Tư Vũ tuy khó hiểu nhưng cũng muốn gây áp lực, hỏi anh lí do, dù trong lòng cô trăm mối suy nghĩ bất an.

Cô chỉ lặng lặng ở nhà chờ anh, thời gian anh rất bận,bận đến mức cũng không thường xuyên đến đón cô tan học nữa rồi.Rất lâu rồi hai người còn chưa có dịp ngồi ăn sáng cùng nhau nữa..

Đêm nay Lục Hạo lại về rất trễ, Bạch Tư Vũ ngồi bên chiếc ghế sopha quen thuộc trong phòng nhìn ra bên cửa sổ đợi anh, đến lúc cô thim thiếp đi lúc nào cũng không hay biết.Chỉ khi thân thể được ôm lấy và nâng lên, nằm trong vòm ngực ấm áp, Bạch Tư Vũ có chút mông lung dụi mắt rầm rì..

- Anh về rồi?

- Ừm, Sao không nghe lời về giường ngủ,cảm lạnh thì làm sao.

Lục Hạo hôn lên trán cô thả nhẹ xuống nệm, cứ tưởng anh đi tắm nhưng thấy anh trèo lên giường kéo chăn qua cho hai người.Bạch Tư Vũ mới phát hiện anh đã thay đồ ngủ, cơ thể còn có nhàn nhạt mùi sữa tắm.Chắc anh đã qua phòng khác tắm, sợ làm ổn cô.

Ai ngờ khi vào phòng cô vẫn chưa lên giường..

Bạch Tư Vũ dụi dụi mặt vào ngực anh,cơn buồn ngủ cũng tiêu tan không ít.

- Dạo này anh thường xuyên về trễ, thật là nghi ngờ...

Cô ngẩng đầu híp mắt tỏa ra nguy hiểm nhìn anh..Lục Hạo phì cười nhéo nhéo má cô.Hai cơ thể sát sao với nhau, Lục Hạo hư hỏng còn chèn chân mình vào giữ hai chân Bạch Tư Vũ,khiến tư thế hai người càng thêm không một khe hở,ái muội vô cùng..

- Bảo bối nhà anh đang nghi ngờ chuyện gì..Hửm?

Bạch Tư Vũ nhìn vẻ mặt bởn cợt của anh muốn tỏa ra nghiêm túc cũng không được, mà còn có chút đau lòng. Anh cứ đi sớm về khuya thế này góc cạnh nhìn càng thêm rõ ràng,ngày xưa thì chẳng sao,bây giờ có cô bên cạnh,thu mọi việc vào mắt,chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh mà thôi..

????????⬅️⬅️