Mặt Trời hừng đông dòng người qua lại càng thêm sầm uất, trên con phố này ngoại trừ các phòng trà, các quán bar kinh doanh phát đạt, còn có hộp đêm Dạ Tình, bởi vì được một tay của Tam gia Lục Hạo nâng đỡ cho nên những năm gần đây tỏa sáng như mặt trời giữa trưa.

Lúc này không khí tưng bừng bên ngoài được ngăn cách..Trong phòng kính, Trác Cửu ngồi giữa nhâm nhi ly rượu, phía bên tay trái ông ta là vợ chồng của Bạch Thiển và Trác Tư Sở.

Bạch Thiển chính là nhị gia của bang hội còn Trác Tư Sở không ai khác chính là con gái của Trác Cửu..

Nếu so về không tiếc mạng hi sinh thì Bạch Thiển được xếp vào hàng trung thành, tuy nhiên mang danh con rể của Trác Cửu nhưng lại không có sự tin tưởng của Trác Cửu bằng Lục Hạo,dù Lục Hạo chỉ bên cạnh Trác Cửu chưa được mười năm..

Vấn đề này luôn khiến Bạch Thiển không phục cho nên mối quan hệ của ông và Lục Hạo chưa bao giờ gọi là tốt đẹp..

Trong mắt Bạch Thiển,Lục Hạo là một người vô cùng nguy hiểm,bí ẩn khó đoán, năm ấy ông ta nhớ rất rõ chỉ trong một năm Lục Hạo vừa xuất hiện, đại ca của ông chính là người đứng đầu chỉ sau Trác Cửu chết một cách kì quái,còn mất xác ở dưới biển sâu...

Bao năm qua Bạch Thiển luôn tìm mọi cách để vạch bộ mặt thật của Lục Hạo cho Trác Cửu thấy.

Tiếc rằng vẫn chưa thành công..

Chẳng rõ hôm nay có chuyện gì mà để Trác Cửu phải đích thân xuất hiện triệu tâp mọi người..

Chỉ là tên khốn Lục Hạo ngày càng coi trời bằng vung,dám để mọi người chờ đợi thế này..

Không khí có chút căng thẳng, lúc này cánh cửa mở ra người đàn ông cao lớn, sắc vóc rất đẹp, chiều cao vượt trội cộng với khuôn mặt đẹp một cách tà mị khiến ai cũng phải thu hút.. Trên môi treo nụ cười nhạt, ánh mắt vốn coi trời bằng vung hiện rõ trên khuôn mặt lạnh nhạt của mình..

Lục Hạo bước vào đi theo phía sau anh là mấy người thuộc hạ thân cận.Nhanh chóng kéo ghế cho Lục Hạo ngồi xuống..

Lục Hạo dựa lưng ra sau, thoải mái chào hỏi Trác Cửu..

- Bố! Để bố chờ rồi..

Trác Cửu xua tay..

- Không sao,chẳng phải con có việc à..

Với Lục Hạo sự đối xử của Trác Cửu lúc nào cũng như thế,ông luôn dành một sự ưu ái thiên vị hẳn hoi cho đứa con nuôi này..

Nhưng Bạch Thiển lại không vui.

- Lục Hạo,chú càng ngày chẳng xem ai ra gì, dám để chúng tôi ngồi đây đợi một mình chú hơn ba mươi phút...

Không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng, Lục Hạo trong giới ai cũng rõ anh kiêu ngạo, yêu nghiệt, ương ngạnh ra sao..

Anh chưa bao giờ xem ai vào mắt, nhưng nếu được lòng nể phục thì Lục Hạo rất được lòng Trác Cửu và mọi người..

Vì anh tuy lạnh nhạt mọi thứ nhưng nếu là người sống nghĩa khí anh chưa bỏ mặt bất cứ ai..

Chỉ là cách sống của Lục Hạo quá thờ ơ với cuộc sống, chẳng ai nắm được rõ ràng anh là người như thế nào..

Lục Hạo mở nút áo khoác, điệu bộ vốn chẳng quan tâm.Thong thả đưa điếu thuốc lên miệng, thuộc hạ liền châm lửa..

Anh giơ tay, người đứng sau hiểu ý đưa anh một tập tài liệu..

Lục Hạo đẩy đến mặt Trác Cửu..

- Bố, đây là lí do con đến trễ bố xem một chút..

Bạch Thiển bị làm lơ mà đăm ra tức giận,chỉ là lúc này Trác Tư Sở kéo tay Bạch Thiển,ý bảo ông đừng nóng giận..

Bạch Thiển hậm hực kiềm chế cơn giận, đanh mặt nhìn Lục Hạo..

Trác Cửu lúc này xem qua tập tư liệu thì hai mắt sáng lên, miệng liền nở nụ cười thích thú..

- Hạo, chuyện này...?