Bạch Tư Vũ cười hạnh phúc,cô lấy túi xách mở ra lấy một tờ giấy đưa cho anh..

Lục Hạo cầm qua xem, chân mày anh nhíu lại, khóe mắt tràn đầy hạnh phúc..

Anh vội bế Bạch Tư Vũ lên đùi,ánh mắt đầy cưng chiều..

- Sao bây giờ mới nói, trời ạ đã có thai mà em còn dám lái xe đi xa một mình..Cái mông này có phải muốn ăn đòn rồi đúng không?

Dụi mặt vào lòng anh, hôn lên cằm anh, Bạch Tư Vũ nũng nịu..

- Em không sao,vẫn rất khỏe, chỉ là bé con muốn gặp anh thôi mà..

Lục Hạo cúi đầu hôn lên môi cô, trán kề trán..

- Ngốc quá, em biết em và các con là cả thế giới của anh không?

- Ba mẹ biết chưa em..?

Bạch Tư Vũ nằm trong lòng anh  mềm mại..

Cô lắc đầu..

- Lúc sáng sau khi nói chuyện điện thoại với anh , em bất ngờ nhớ đến hơn một tháng chưa có dì cả đến thăm,mới đi khám thử không ngờ lại có bé con rồi..

Thấy cô cười nói đầy hạnh phúc,Lục Hạo cũng cười  theo,  anh bế cô đứng dậy ôm vào phòng ngủ..

- Trễ lắm rồi, ngủ thôi sáng mai chúng ta sẽ bay sớm.

Bị anh nhét vào chăn, cô nhíu mày nhìn anh đang cởi giày cho cô, rồi nhét chân cô vào chăn cho ấm..

- Không phải chiều mai mới xong việc sao anh?

Lục Hạo cởi áo khoác,leo lên giường ôm cô vào lòng, Bạch Tư Vũ thuận thế chui vào ngực anh cười tít cả mắt.

Anh hôn lên trán cô..

- Em và con bây giờ là quan trọng nhất..

- Em yêu anh..

Bạch Tư Vũ  hôn chụt lên môi anh..Lục Hạo cúi đầu hôn cô..

Anh thì thầm..

- Anh cũng yêu em bảo bối à..

Quả nhiên chẳng nơi nào ấp bằng lòng ngực của Lục Hạo, chỉ mới mấy phút Bạch Tư Vũ đã say giấc,nhìn thiên hạ nằm trong lòng, Lục Hạo mỉm cười hạnh phúc..

Chắc có lẽ vợ anh không biết, không chỉ mình cô lo được lo mất.Anh mới là người ngày đêm ăn không ngon,ngủ không yên giấc.Dù con trai của anh và cô cũng đã gần năm tuổi.Thế mà vợ anh vẫn non nớt xinh đẹp,ngọt ngào như ngày nào.

Mỗi lần nơi nào cô xuất hiện ong bướm lúc nào cũng bủa vây. Anh đã bao lần âm thầm sau lưng cô thị uy nhiều lần..Vậy mà cũng nhiều tên không sợ chết cứ đâm đầu..

Nhóc con này chắc không biết sức hút của mình, có thể khiến người khác không tiếc sinh mạng giống như Bạch Thiển năm nào..

Tình yêu mà anh dành cho cô quá lớn,nên thấy thế nào yêu cô cũng không đủ sâu..Chỉ tiếc không thể khắc sâu cô vào da thịt mình mà suốt ngày có thể che chở ôm ấp..

..............

Sáng sớm xuất phát khá sớm, đổi giờ bay mới 6 giờ sáng hai người họ đã rời đi..

Trên xe Bạch Tư Vũ đắp một cái chăn to, dựa vào vai Lục Hạo nhìn ra khung cảnh mờ ảo bị sương sớm vây lấy.. Lục Hạo sợ cô lạnh,anh chỉnh nhiệt độ vừa phải, bàn tay thò vào chăn vuốt ve bàn tay nhỏ..

Lúc hai người đến sân bay cũng đã chín giờ sáng , thời tiết cuối tháng mười một bắt đầu se lạnh..

Lục Hạo không yên tâm,vẫn quấn cho Bạch Tư Vũ một chiếc khăn choàng ấm áp..Hai người vào sân bay thu hút biết bao nhiêu ánh mắt mọi người xung quanh.

Lục Hạo thích phong cách đơn giản anh mặc áo phông trắng cùng quần bò màu đen bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dáng dài..Vóc dáng anh cao lớn ôm trọn cô vợ nhỏ bên cạnh, Bạch Tư Vũ mặc áo thun trắng giống anh kết hợp váy đen dáng dài bên ngoài cũng đồng điệu chiếc áo măng tô cùng màu với Lục Hạo..Hai người đều mang giày sneaker trắng vô cùng thời trang và thu hút..

- Tư Vũ..Tư Vũ..

Giữa sân bay đông người qua lại có ai đó gọi tên Bạch Tư Vũ.

Lục Hạo và Bạch Tư Vũ vội ngừng bước chân,hai người xoay lưng, từ xa Trác Tư Sở mỉm cười đi đến,bên cạnh còn có A Nhất..

Dường như rất lâu rồi bọn họ mới gặp lại nhau..

Bạch Tư Vũ có chút ngạc nhiên..

- Là hai người sao?

Trác Tư Sở hơi ngại ngùng..

- Hai người khỏe không? lâu rồi không gặp..

Bạch Tư Vũ quan sát âm thầm,nhìn A Nhất và Trác Tư Sở nắm chặt tay nhau .Trác Tư sở bây giờ khác trước rất nhiều..Cô ta giản dị hơn đằm thắm hơn rất nhiều..

Bạch Tư Vũ nhoẻn miệng cười..

- Chúng Tôi rất khỏe.

A Nhất nhìn Lục Hạo..

- Anh Hạo,cám ơn anh..

Bạch Tư Vũ khó hiểu không biết vì sao A Nhất cám ơn Lục Hạo vì chuyện gì..

Nhưng không để A Nhất nói tiếp , Lục Hạo đã ý tứ cắt ngang..

- Được rồi, chúc hai người hạnh phúc.

Anh nhìn qua đồng hồ rồi nói tiếp..

- Chúng Tôi phải lên máy bay rồi, khi nào về nước sẽ gặp nhau..

- Vâng..

Trác Tư Sở và A Nhất nhìn hai người họ rời đi, A Nhất nắm chặt tay Trác Tư Sở..

- Đi thôi em..

Vài ngày nữa là ngày giỗ của Trác Cửu, A Nhất và Trác Tư Sở muốn quay về Thái Lan..

Lúc lên máy bay,sau khi hai người ngồi yên vị chỗ mình..Bạch Tư Vũ dựa vào lòng Lục Hạo,nắm tay anh nghịch lấy..

Rồi tò mò hỏi..

- Ông xã, lúc vừa rồi A Nhất cám ơn anh vụ gì đấy?

Choàng tay ôm cô vào lòng,kéo chăn đắp cho hai người, anh lắc đầu nhẹ..

- Cũng không có gì, anh chỉ giao lại Dạ Tình và tất cả những nơi kinh doanh vốn từ đầu của Trác Cửu lại cho cậu ta và Trác Tư Sở quản lý. Mong rằng họ sẽ biết cách làm lại từ đầu bằng con đường chân chính..

Ồ thì ra là thế..

Bạch Tư Vũ lấy tay che miệng ngáp nhẹ,dụi mặt vào lòng anh..

- Em tin họ sẽ thay đổi mà.

Lục Hạo gật đầu, anh cũng tin như thế..

Nghe tiếng thở đều đều Lục Hạo cúi đầu, cô vợ nhỏ mới trò chuyện rơm rả giờ đã ngủ say giấc..Lục Hạo phì cười,hôn lên mặt cô một cái,rồi nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho cô nằm trong lòng anh được  dễ chịu nhất..

Rồi cứ nằm yên ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của vợ, anh bỗng thấy thế giới này tình yêu thật là kì diệu...

Sống ở đời này, dù ai cũng có thể ý thức được rằng, khi yêu là đầy gian nan và khổ sở.Nhưng hầu hết người ta lại muốn yêu một lần.Yêu là duyên,vượt duyên là đến nợ, mà đã là nợ thì cả đời gắn bó, an nhiên với định mệnh ấy thôi....