Lục Hạo nhìn nữ tân binh trước mắt, khuôn mặt non nớt trông khá xinh xắn, trên tay cầm một chai nước ép trái cây, mặt hơi ửng đỏ ngại ngùng đưa anh…

Lục Hạo không biết Bạch Tư Vũ có nghe thấy hay không, anh cũng không nghĩ nhiều,nhìn qua bên sân lớn mọi người chuẩn bị tập trung …

- Bà xã, anh họp tiếp rồi em nghỉ ngơi đi nhé…

- Dạ…

Vì tiếng dạ ngọt ngào này của Bạch Tư Vũ làm cho Lục Hạo thở phào …

Sau khi cúp điện thoại,anh nhìn qua cô gái trước mắt …

- Tôi không thích uống ngọt,cám ơn cô…

Nói rồi anh lướt qua cô ta,để lại cô gái mặt sượng trân,có chút xấu hổ nước mắt hơi rưng rưng…

La Chí nhếch môi lắc đầu, bây giờ La Chí đã là Đại úy nhưng luôn sát cánh bên Lục Hạo, cảnh tượng này anh ta thấy không ít lần,nên không lấy gì làm lạ.

Còn một số cấp dưới của Lục Hạo cảm thán, Thiếu Tá Trịnh của bọn họ tuổi còn khá trẻ đã ngồi ở chiếc ghế này,còn chưa kể đến vẻ ngoài đẹp trai đến nghịch thiên …Dù lạnh lùng,ít nói nhưng biết bao nhiêu là phụ nữ vốn đã biết Sếp của bọn họ đã có vợ con vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa …Chỉ tiếc là Lục Hạo nào cho ai mặt mũi, anh em đồng nghiệp hay trêu rằng có lẽ Thiếu Tá Trịnh của họ vốn có một cô vợ quá đỗi xinh đẹp nên đối với ai cũng chẳng lọt vào mắt anh nữa.

Quang trọng là Thiếu Tá Trịnh cực kỳ yêu cô vợ nhỏ kia, luôn nhẹ nhàng dịu dàng nhất chẳng ai có được sự sủng nịnh đấy…

Xế chiều, ngày thứ nhất cũng đã xong, các thực tập viên ai về phòng đấy …

Lục Hạo và một số cán bộ vẫn họp, là quân khu chỉ nằm một trong những nơi Lục Hạo quản, anh cũng ít lên đây,chỉ khi có việc cấp thiết …

Các cán bộ điều đã chuần bị cơm nước sẵn sàng chào đón các tân binh mới cũng như chào đón vì sự xuất hiện của các cấp lãnh đạo cấp cao …

Các nữ tân binh tranh thủ chạy về phòng, ai nấy đều trang điểm cho xinh đẹp …Biết dù là trong quân khu không được trang điểm quá lố lăng …Nhưng mọi người vẫn không tiết chế được lòng mình …



Lúc này trước cổng quân đội,một chiếc xe Porsche màu xám rất đẹp ngừng ngay cổng …khiến cho mấy mọi người khá tò mò quan sát…

Bạch Tư Vũ mở cửa bước xuống xe, ở ngọai ô vùng núi nên trời tối hơn thành phố khá nhanh. Nhưng vẻ đẹp của cô vẫn sáng bừng trong ánh đèn đường…

Bạch Tư Vũ mặc chiếc đầm trắng sơ mi mang thêm một đôi boot màu da…Mái tóc búi nhẹ đằng sau vô cùng tự nhiên nhưng lại khoe được khuôn mặt vô cùng xinh đẹp…

Đeo thêm chiếc túi xách, cô bước đến mấy bước,trước sự ngạc nhiên của các quân nhân, Bạch Tư Vũ nở nụ cười xinh đẹp…

- Xin lỗi,tôi muốn gặp Thiếu Tá Trịnh Dương…

Hai người đàn ông huých tay nhau, hắng giọng hơi nghiêm mặt…

- Cô là gì của Thiếu Tá Trịnh?

Bạch Tư Vũ thích nhất là câu hỏi này,cô nháy mắt…

- Tôi là Diệp Nhã Đan, là vợ của anh ấy.



Lúc Lục Hạo vừa ngồi vào bữa tiệc, chưa được bao lâu thì La Chí nói khẽ vào tai anh …

- Anh, Chị Dâu đến …

Lục Hạo dường như tưởng mình nghe lầm, anh hơi nhíu nhíu mày…

- Sao chứ …?

La Chí lập lại một lần nữa …

- Ngoài phòng bảo vệ mới báo chị dâu nhỏ đến tìm anh…

Lục Hạo vội đứng dậy, mấy cấp lãnh đạo thấy làm lạ nên cẩn trọng hỏi khẽ…

- Thiếu Tá Trịnh,có chuyện gì sao?

Lục Hạo cũng không che giấu,anh mỉm cười …

- Vợ của Tôi tiện đường có ghé qua gặp Tôi…

- Thật sao? Thật là vinh hạnh cho chúng Tôi quá, được gặp Trịnh phu nhân…

Mấy lời xua nịnh này Lục Hạo nghe hoài nên không lấy gì làm lạ, anh chỉ cười nhẹ không nói gì liền xoay người muốn đi ra ngoài đón tiếp vợ yêu…

Tư thành phố chạy lên đây hơn ba tiếng không phải là chuyện đùa …Phải có chuyện gì mới khiến vợ làm vậy,bất giác Lục Hạo nhớ lại chuyện lúc sáng, sau gáy bất giác hơi lạnh…âm thầm rùng mình một cái…

Lục Hạo đi chưa được vài bước, lại bị một số nữ tân binh e dè chặn lấy bước chân…

- Thiếu Tá Trịnh,chúng em có thể mời anh một ly được không ạ …?

Trong nhóm đó còn có cô gái lúc sáng bị Lục Hạo từ chối …

Anh cũng nhẹ nhàng trả lời…

- Xin lỗi nhé, Tôi phải đi đón vợ tôi rồi.

Một người đàn ông có thể trước mặt bao nhiêu người khi nhắc đến vợ mình luôn là ánh mắt dịu dàng và tự hào nhất chắc có lẽ chỉ có một mình Lục Hạo…

- Ông xã…