Chương 94

Câu nói nhẹ tênh này lại giống như một quả bom ném mạnh vào lòng Cố Tịch Dao.

Tiếp theo đó nổ tung.

“Ực?”

Trong nháy mắt sắc mặt Cố Tịch Dao trắng bệch, chỉ ngắn ngủi vài phút đã có hai chùm pháo sáng nở hoa trong đầu cô, trong tim cô. Cô bắt đầu cảm thấy hết thảy mọi chuyện phảng phất như trở thành ảo mộng.

Bắc Minh Quân kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng kia sao có thể nói ra lời nói “muốn cô làm người tình của anh” kia chứ?

Cố Tịch Dao nuốt nước bọt, vội vàng nhổm dậy khỏi lồng ngực của anh, ánh mắt linh động trong suốt trợn trừng thật lớn, hơn nửa ngày đôi môi run run của cô mới bắt đầu nói ra được: “Anh, anh, anh…có phải anh bị đụng hỏng đầu rồi không?”

Bắc Minh Quân hơi mím môi nhìn sâu vào mắt cô, gương mặt hoàn mỹ như tạc tượng kia vẫn phẳng lặng như gương

Chỉ là trong con ngươi đen kịt kia lóe lên vẻ uể oải khác thường.

“Anh rất tỉnh táo.” Bắc Minh Quân duỗi ngón tay bị băng bó ra khẽ vuốt lên mặt cô: “Mặc kệ em suy nghĩ thế nào nhưng mà Dao đừng từ chối anh nhanh như vậy.”

Một tiếng “Dao” kia, anh nói tự nhiên đến nỗi dễ dàng chiếm lấy trái tim yếu đuối của cô.

Cố Tịch Dao theo bản năng che giấu sự dao động trong lòng, cô nghiêm túc nhìn sâu vào mắt anh khẽ thì thầm một câu: “Tại sao?”

Tại sao?

Trước hôm qua bọn họ còn giương cung bạt kiếm, hai người như nước với lửa, thế mà hôm nay anh lại mở miệng muốn cô làm tình nhân của anh, tại sao chứ?

Cố Tịch Dao không hiểu với thân phận cao quý như anh tại sao cứ khăng khăng chọn cô?

Thậm chí cô không hiểu rốt cuộc tai nạn xe này đã thay đổi Bắc Minh Quân thế nào mà khiến cho anh chỉ qua một đêm thôi đã hoàn toàn thay đổi thái độ với cô.

Còn nữa… Rốt cuộc người phụ nữ trên xe kia là ai?

Trong đầu Cố Tịch Dao có quá nhiều nghi vấn, cô rất muốn hỏi rõ ràng từng chuyện.

Nhưng sau đó khi Cố Tịch Dao thấy được khuôn mặt không bao giờ bộc lộ cảm xúc của Bắc Minh Quân, cuối cùng chỉ có thể lộ ra vẻ mệt mỏi bất đắc dĩ thế là cô đành cúi đầu yên lặng.

Trái tim như bị thứ gì đó gõ mạnh vào.

Đôi môi gợi cảm mím chặt lại, Bắc Minh Quân lần nữa giang tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng tựa trán lên đầu cô, giọng nói buồn bực, hài hước nói…

“Tại sao gì chứ? Không phải người ta nói làm thư ký rồi sẽ ngồi lên người ông chủ sao?”

Anh vừa dứt lời.

Cố Tịch Dao choáng váng đến nỗi trong đầu lại nổ “ầm” thêm một lần nữa, trong nháy mắt bừng tỉnh lại.

Mặt Cố Tịch Dao đỏ bừng, siết chặt quả đấm nhỏ đấm vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Nhưng cô lại không biết vừa vặn đấm trúng ngay vết bầm của Bắc Minh Quân khiến anh rên lên một tiếng.

Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô tránh thoát khỏi lồng ngực Bắc Minh Quân, khuôn mặt tức giận đỏ bừng chỉ vào mũi anh, cô cắn răng mở miệng nói: “Bắc Minh Quân, anh là ma quỷ!”

Cái gì gọi là làm thư ký riết rồi ngồi lên người ông chủ luôn chứ?