CHƯƠNG 79

Cố Tịch Dao giật mình, mấp máy môi mà không nói được lời nào!

Cô biết anh ta!

Siêu sao thiên vương Antony!

“Ai da, cậu hai Bắc Minh, cô gái này chính là Cố Tịch Dao, thư ký riêng trong truyền thuyết của anh đấy sao? Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt mà!”

Giọng nói nhẹ nhàng hài hước truyền đến… Làm cho trái tim nhỏ của Cố Tịch Dao rung rinh… Cô sắp không thở nổi nữa rồi.

Tại sao bên cạnh Bắc Minh Quân cứ luôn xuất hiện các loại hình trai đẹp cực phẩm khác nhau vậy chứ?

Má ơi, Antony ngoài đời còn đẹp hơn trong ti vi nhiều lắm đó…

Ngay lúc Cố Tịch Dao bị Antony mê hoặc đến mơ mơ màng màng thì giọng nói lạnh lùng của Bắc Minh Quân mạnh mẽ kéo cô trở về với hiện thực: “Cút ra ngoài, gõ cửa vào lại!”

Mấy chữ đơn giản, đủ đóng băng toàn bộ kích động hưng phấn của cô.

Cô khẽ mím môi, liếc mắt nhìn anh, bày tỏ kháng nghị.

Sau đó, cơ thể cô vẫn cứ ngoan ngoãn đi ra ngoài cửa, nâng ngón tay lên.

Cốc cốc cốc!

“Báo cáo, tổng giám đốc.” Cô trề môi không chút tình nguyện, hai má sốt đến đỏ bừng, mắt mũi miệng như díu hết vào nhau.

Lúc này Bắc Minh Quân mới mặt lạnh lùng nói: “Vào đi.”

“Ha ha ha… Cậu hai Bắc Minh, ông già nhà anh quả nhiên là quá thông minh, chọn một người không bình thường như vậy cho anh!” Antony bị một màn lúc nãy làm cho cười sặc sụa.

Sắc mặt của Bắc Minh Quân tối sầm.

Một lúc lâu sau, Antony mới thu nụ cười lại, đi đến trước mặt Cố Tịch Dao, cầm bàn tay trắng trẻo mềm mại của Cố Tịch Dao, cười rạng rỡ.

“Xin chào, tôi có thể gọi cô là Tịch Dao không?” Giọng nói của Antony dịu dàng muốn chảy nước, Cố Tịch Dao sửng sốt một chút, anh lại tiếp tục nói: “Rất hân hạnh được quen biết cô, Dao. Tôi là Antony, cũng là cậu ba của nhà Bắc Minh, Bắc Minh Đông.”

Nụ cười tươi rói trên mặt Cố Tịch Dao lập tức cứng đờ.

Antony lại là, cậu… cậu ba nhà Bắc Minh?

Ánh mắt sắc bén như ưng của Bắc Minh Quân lạnh lùng lướt qua Cố Tịch Dao, mày hơi nhíu lại: “Thằng ba, dẹp cái móng vuốt đào hoa của em lại ngay, cô ta không thích hợp với em!”

Giọng nói vẫn cứ sắc bén như dao băng.

Trên gương mặt đào hoa của Bắc Minh Đông lập tức lộ ra vẻ bi thương, làm bộ tội nghiệp trả lời: “Anh hai, thân là một người luôn ăn bào ngư vi cá, thỉnh thoảng ăn một chút cháo trắng rau xanh mới cảm thấy ngon đó!”

Nghe được lời này, hai má Cố Tịch Dao càng đỏ hơn.

Nhưng mà lần này lại không phải bởi vì ngượng ngùng, mà là vì tức giận!

Nói ai là cháo trắng rau xanh hả!

Trong nháy mắt, Quân cảm của cô đối với Antony giảm xuống bằng không.

Cho dù cô không được coi là bào ngư vi cá, ít ra cũng phải là một dĩa gà cung bảo chứ.

Cố Tịch Dao đột nhiên rút tay ra khỏi móng vuốt của Bắc Minh Đông, vừa cẩn thận lau tay, vừa chép miệng nói: “Thật xin lỗi, Antony tiên sinh, nếu như anh muốn tìm cháo trắng rau xanh thì xin hãy ra cửa quẹo phải.”