CHƯƠNG 72

Cố Tịch Dao bất giác nhướng mày.

Người đàn ông này thật đúng là đào hoa họa thủy danh xứng với thực.

Bên kia Bùi Huyền Kim mới vì anh tự sát, bên này ngay tại trong văn phòng đã cười dâm đãng với phụ nữ.

Cô càng nghĩ càng tức giận, sáng sớm đã gọi như gọi hồn bảo cô đi làm, chính là để nhìn anh và phụ nữ tình chàng ý thiếp sao?

Nhớ tới mấy giờ trước, tại bệnh viện anh đã nói không thể tiếp nhận một người phụ nữ không yêu làm vợ.

Cô suýt nữa thì cảm động đấy.

Xì!

Khốn kiếp chính là khốn kiếp!

Nhắm mắt làm ngơ.

Cố Tịch Dao đang định quay người rời đi, bỗng nhiên trong cửa truyền đến một giọng nói hết sức trầm thấp

“Thư ký Cố, đi pha hai cốc trà vào đây.”

Bắc Minh Quân dường như mọc đôi mắt nhìn xuyên tường, cách khe hở cánh cửa mà cũng nhìn thấy cô.

Cố Tịch Dao thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi pha hai cốc trà.

Sau đó, làm như không có chuyện gì đi vào phòng tổng giám đốc.

Khóe miệng còn hiện ra một nụ cười quỷ quyệt.

“Tổng giám đốc, trà của anh…”

Vừa dứt lời, cô ngước mắt lên, đúng lúc người phụ nữ ngồi đối diện Bắc Minh Quân, cũng ngoái nhìn.

Tay bưng cốc trà của Cố Tịch Dao khẽ run một chút.

Nước trà suýt nữa thì tràn ra ngoài.

Cô gái kia và Cố Tịch Dao nhìn nhau, sau đó, như không có việc gì quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp với Bắc Minh Quân, mỉm cười tiếp tục nói, giọng dịu dàng:

“Ha ha, anh Bắc Minh thật là lợi hại nhé, mười năm trước anh nhận được giải thưởng thiết kế lớn của giới kiến trúc Châu Âu, đến nay chưa có ai có thể phá vỡ kỷ lục đó. Khó trách mẹ em cứ khen anh không dứt, nói là có cơ hội, nhất định khiến em ngoan ngoãn theo anh học tập…”

Trong mắt người phụ nữ tỏ rõ sự ngưỡng mộ.

Cố Tịch Dao bưng cốc trà đến trước mặt họ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nghe nghe được chuyện trước kia của Bắc Minh Quân.

Cô vẫn tưởng anh chỉ là con ông cháu cha áo cơm không lo, lại không ngờ, anh lại giành được thành tích huy hoàng như thế trong lĩnh vực kiến trúc.

“Em quá khen rồi.” Bắc Minh Quân mím môi hờ hững nói: “Đó đều là chuyện quá khứ rồi.”

Anh liếc nhìn cốc trà Cố Tịch Dao mang tới.

Đôi mắt sáng ngời của Cố Tịch Dao nhìn anh không chớp.

Anh không hề suy nghĩ, bê cốc lên, tao nhã nhấp một ngụm.

Con quỷ nhỏ trong lòng Cố Tịch Dao bắt đầu sôi trào…

Sau đó, Bắc Minh Quân xưa nay luôn tỉnh táo kín kẽ giờ khuôn mặt tuấn tú có vẻ vặn vẹo, ấn đường hơi nhíu lại.

Anh liếc nhìn trong cốc cũng không thấy nước có gì bất thường .