CHƯƠNG 67

Người đàn ông vừa nãy còn kéo ôm lấy cô không buông, thế mà lúc này lại lạnh lùng đến mức khiến người ta đau lòng.

Cô thật muốn hỏi, rốt cuộc anh là cái gì tạo thành?

Mà trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay.

“Không cần, tôi tự bắt xe trở về.” Cố Tịch Dao bĩu môi, cô sớm đã mệt đến mức không chịu nổi, bây giờ không có sức so đo với anh nữa.

Nếu như Cố Tịch Dao tưởng ít nhất Bắc Minh Quân sẽ ra dáng quý ông gửi lời cảm ơn cô, cảm ơn tối nay cô đã hi sinh sắc đẹp để giúp anh diễn màn kịch này, sau đó vì báo đáp cô mà kiên trì muốn đưa cô về nhà…

Cô sai rồi!

Vô cùng sai!

Người này vĩnh viễn nằm ngoài dự đoán của cô.

Sau đó, cô nhìn Bắc Minh Quân không nói một lời, cơ thể cao lớn nhanh chóng chui vào xe.

Rầm ~

Cửa xe vừa đóng.

Chiếc xe sang trọng lập tức nghênh ngang rời đi…

Chỉ lưu lại mặt đất hai vết xe nhàn nhạt, sạch sẽ, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Cố Tịch Dao…

Thật lâu sau.

Chỉ còn lại bóng dáng cô độc của Cố Tịch Dao, sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nắm chặt nắm đấm, rất lâu vẫn chưa thể hồi phục.

Cô như một tờ giấy lộn anh đã từng dùng qua bị vứt bỏ, bay theo khói xe, phiêu dạt trong không khí, cuối cùng rớt mạnh xuống đất.

Mẹ kiếp.

Khốn nạn!

***

Cố Tịch Dao lê cái thân xác buồn ngủ rũ rượi về tới nhà.

Lúc này, Vũ Xuân và Trình Trình đã thức dậy.

Vừa mở cửa, Cố Tịch Dao đã nhìn thấy ánh mắt vô cùng mong đợi của con trai đang quan sát cô chăm chú.

Cô mệt mỏi co lại trên ghế sô pha.

Ngoắc ngoắc ngón tay với thằng nhóc: “Con lại đây.”

Trình Trình ngoan ngoãn đi tới, dáng vẻ an tĩnh.

Cố Tịch Dao thăm dò từ trên xuống dưới, trái phải, trước sau, trong ngoài của con trai mấy lần, lông mày càng ngày càng nhíu chặt.

Hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn.

Làm sao bây giờ, cô lại phát hiện con trai càng nhìn càng giống Bắc Minh Quân…

Đây chắc chắn là ác mộng.

“Dương Dương lại đây, con nói cho mẹ tại sao phải nói dối mẹ hả?”

Trình Trình vẫn đứng nguyên, không nhúc nhích, chỉ hờ hững lên tiếng: “Mẹ, Dương Dương không hề nói dối mẹ mà.”