CHƯƠNG 60

“Bắc Minh Quân, đồ khốn, ai cũng tìm anh sốt vó lên, anh thì hay rồi, nhàn nhãn ở đây uống rượu mua vui, anh có biết ba anh mắng tôi thậm tệ như thế nào không!”

Ngay khi Cố Tịch Dao vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Bắc Minh Quân ngồi trên ghế sofa vui vẻ uống rượu liền bùng nổ tức giận.

Nhưng trong thực tế, cô cũng không bùng nổ như vậy.

Sở Dung Triết ở bên cạnh miệng há hốc. Anh ta thề rằng, từ khi biết cậu hai Bắc Minh bao nhiêu năm qua đến nay, đây là lần đầu tiên anh ta thấy một người phụ nữ dám nổi nóng với cậu hai Bắc Minh, trời ơi, người phụ nữ này rốt cuộc là ở đâu ra vậy?

Bắc Minh Quân nheo mắt lại: “Cô nói tôi cái gì?” Hôm nay anh đã uống không ít rượu, và có một thứ trong cơ thể anh không an phận, đang bắt đầu gây rối.

“Tôi nói anh thì hay rồi, nhàn nhã ở đây uống rượu mua vui…”

“Câu trước đó!” Anh lạnh lùng ngắt lời cô.

“Bắc Minh Quân, tên khốn… anh…”

Ê…

Cố Tịch Dao chỉ cảm thấy cơ thể mình bị kéo mạnh, từ khốn “nạn” chưa kịp nói ra đã bị nhấn chìm trong cổ họng rồi.

Đôi môi mỏng, lạnh, mang theo sự trừng phạt công thành đoạt đất, cướp hết vị ngọt trong miệng cô …

Anh không ngờ rằng hương vị môi cô lại ngọt ngào đến thế, thậm chí còn ngon hơn cả rượu.

“A…”

Đôi môi quấn lấy nhau nồng nhiệt, cô muốn thoát ra, nhưng lại bị anh kẹp chặt cơ thể lại, chỉ có thể thụ động chấp nhận vị rượu trong đôi môi anh, từng làn sóng kích thích cảm giác mong manh của cô.

Trái tim, dường như có hàng nghìn con nai đang chạy loạn, làm xáo trộn trái tim cô.

Cô không có thời gian để đóng cánh cửa trái tim rộng mở, mùi hương chỉ thuộc về Bắc Minh Quân đã mạnh mẽ, ngang nhiên tiến vào như vậy.

Cô sững sờ.

Sở Dung Triết nhìn hai người từ phản kháng, đến đấu tranh, đến ôm ấp lẫn nhau.

Tâm trạng anh ta cũng từ ngạc nhiên, kinh hoàng đến vui vẻ, tâm trạng đó phải dùng tàu lượn siêu tốc mới có thể hình dung ra được.

Bắc Minh Quân và Cố Tịch Dao chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của nhau bao lâu thì Sở Dung Triết đứng nhìn bấy lâu.

Cho đến khi, điện thoại đột nhiên đổ chuông ‘Lão hồ ly gọi, lão hồ ly gọi…’ làm gián đoán nụ hôn của hai người!

Cố Tịch Dao bừng tỉnh lại!

Sử dụng hết sức mạnh đẩy Bắc Minh Quân ra, tay vội vàng cầm lấy điện thoại.

Giọng Bắc Minh Chính như chuông đồng vang lên: “Cố Tịch Dao, cô rốt cuộc là…”

“Tìm thấy rồi!” Không đợi Bắc Minh Chính hét xong, cô đã vội vàng ngắt lời ông ta, nói: “Cậu hai nhà ông đã tìm thấy rồi!”

Cô ngước mắt lên nhìn Bắc Minh Quân, thấy người đàn ông này đã trở lại lạnh lùng như trước như thể không có gì xảy ra, anh thậm chí còn có thể bình tĩnh và kiêu ngạo đến nỗi trông anh không giống một phàm nhân!

“Bảo nó nghe điện thoại!”

Bắc Minh Chính hạ lệnh, Cố Tịch Dao miễn cưỡng đưa điện thoại đến tai Bắc Minh Quân, dùng ngôn ngữ cử chỉ nói: “Ba anh!”