CHƯƠNG 55

Gió bên ngoài thổi vào trong phòng…

Bắc Minh Quân hít một hơi, cau mày vẻ không chịu nổi. Tại sao gió thổi vào, mùi sầu riêng lại nồng hơn?

Anh ngẩng lên, nhìn chỗ bệ cửa sổ.

“Cố, Tịch, Dao!”

Con sư tử nào đó tức giận rồi.

Người phụ nữ này, chắc chắn là cố ý!

Anh đang nổi cơn tam bành, đột nhiên, điện thoại trên bàn đổ chuông.

Liếc nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, anh không vui nhíu mày, bấm nghe máy…

“Alo? Vâng… Tôi đây… Có chuyện gì…”

Cố Tịch Dao yên lặng làm tổ trên ghế sofa, lúc nãy thiếu chút nữa là bị ăn đánh rồi.

Nếu không phải là cố ý muốn chỉnh người đàn ông Bắc Minh Quân đó, có đánh chết cô cũng không ăn nhiều cánh gà nướng sầu riêng như vậy.

Chết tiệt, cô ăn nhiều đến mức sắp vỡ bụng rồi đây này!

Cô vểnh tai lên nghe cuộc gọi của Bắc Minh Quân, cô nhớ lại lời ông nội Bắc Minh nói, mau chóng lấy quyển sổ tay trong túi xách ra, cắm cúi ghi chép lại…

Chẳng mấy chốc, Bắc Minh Quân đã gọi điện thoại xong, anh cau mày nhìn quyển sổ ghi chép của Cố Tịch Dao trên ghế sofa: “Cô đang viết cái gì vậy?”

Cố Tịch Dao giật mình, run run, vội vàng cất cuốn sổ đi như tên trộm.

“Tôi buồn chán, viết linh tinh thôi.”

Bắc Minh Quân khẽ nheo mắt, mặt không biến sắc, nhìn cái đồng hồ Thụy Sĩ trên tay, đã chín giờ tối rồi.

“Muộn rồi, cô có thể cút đi được rồi.”

“Oh yeah ~” Cố Tịch Dao lập tức hào hứng đứng dậy, cuối cùng người đàn ông này cũng thả người rồi!

Cô cầm túi xách lên, đi nhanh như chớp, nhớ đến mẹ và con trai đang đợi mình ở nhà, mặt mày rạng rỡ.

Bước đi vài bước, đợi đã, có chút không ổn…

“Chuyện đó, tổng giám đốc, anh cũng về nhà anh đúng không?” Cô hỏi vẻ không chắc chắn.

Dù sao thì ông nội Bắc Minh cũng đã dặn cô, trừ khi đứa con trai thứ hai của ông ta ngoan ngoãn về nhà, cô mới được về nhà của cô, nếu không thì bắt buộc phải đi theo dõi 24/24.

Bắc Minh Quân nhướn mày: “Cố Tịch Dao, từ khi nào mà tôi phải báo cáo với tôi về hành tung của tôi?”

“Tôi không có ý này…” Cô vội vàng chối, để khỏi vuốt phải râu hùm, cười khan: “Chỉ là… tổng giám đốc đại nhân còn chưa tan ca về nhà thì cấp dưới như tôi làm sao dám…”

“Cô cũng có lúc không dám à?” Anh cười khẩy, nhìn lại đồng hồ, liền đứng dậy, với lấy áo khoác ở sau ghế, vừa đi vừa mặc vào.

Khi đi vòng qua Cố Tịch Dao, anh nhìn cô lạnh lùng, bước chân thì không.

Cố Tịch Dao thấy anh dường như muốn rời đi, khóe miệng cong lên, vội vàng khom lưng, dáng vẻ giống như tay sai vậy.

“Tổng giám đốc muốn về nhà sao? Vậy tổng giám đốc đi thong thả nhé, tôi không tiễn nhé!”

Sầm!

Cánh cửa đóng lại ngay lập tức.