CHƯƠNG 39

Bờ biển, thành phố A.

Lúc này là mùa của thủy triều.

Bên bờ biển, từng đợt sóng cứ thế tung lên trải dài mềm mại, ôm trọn vuốt ve lấy những tảng đá ven bờ.

Mặt trời giống như lòng đỏ trứng gà đang từ phía đường chân trời bắt đầu lên cao dần dần, những ánh sáng màu vàng đang dần bao phủ khắp bề mặt màu xanh dương của biển khơi, giống như một bức tranh sơn dầu đẹp lộng lẫy.

Cố Tịch Dao trong lòng không ngừng lo lắng bất an, vừa đi dọc theo bờ biển, cô vừa lo lắng nhìn khắp nơi.

“Trời ơi, phía bên kia có một đứa trẻ đang vùi mình vào dòng nước….”

Đột nhiên, trong đám người không biết ai đã hét lên.

Hai chữ “đứa bé” khiến cho tim của Cố Tịch Dao như muốn vọt ra ngoài.

Cô vội vàng quay người, đột nhiên nhìn thấy trên mỏm đá ngầm dọc theo bờ biển tĩnh lặng, có một cậu bé đang ngồi ở đó.

Cố Tịch Dao cảm thấy căng thẳng trong lòng!

Tuy cô không thấy quen thuộc chút nào với bộ quần áo màu trắng trên người cậu bé đó nhưng cô nhất định không nhìn nhầm cái bóng lưng kia!

Dương Dương! Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Nước mắt cứ thế mà tuôn ra!

Đột nhiên, một cơn sóng ập đến gào thét rồi cuộn tung lên cao rồi mắt thấy nó chuẩn bị xô vào bãi đá ngầm đó.

Cố Tịch Dao sợ muốn nín thở!

“Dương Dương…”

Cô lao như điên đến…

Trình Trình lẳng lặng ngồi trên bãi đá ngầm.

Lẳng lặng nhìn ra đại dương mênh mông vô tận.

Ánh mặt trời vàng rực rỡ, biển khơi xanh thẳm, gió biển thổi vào lành lạnh, còn cả tiếng kêu của những chú chim hải âu.

Tất cả những điểu này khiến cậu cảm thấy tự do và bình yên .

Dường như từ khi sinh ra đến giờ thì đây là lần đầu tiên cậu chính thức được nhìn thấy thế giới bên ngoài nhà Bắc Minh.

Không cần phải ngồi học những cuốn giáo trình vừa dày vừa nặng.

Không cần phải chịu sự dạy dỗ rườm rà của những gia đình quý tộc.

Không phải gánh vác sứ mệnh làm rạng danh gia tộc.

Cậu hít thở sâu một cái, uống một ngụm gió lạnh, giống như mang theo cả mùi vị của bầu trời.

Cậu thích cảm giác này.

Đây chính là mùi vị của sự tự do.

Nhìn thấy một cơn sóng biển to đột nhiên bay lên cao, gào thét dữ dội giống như muốn đem tất cả cuốn trôi nhưng Trình Trình vẫn bình thản.

Cậu ta đã từng đọc qua một tác phẩm văn học tên là ‘ Lòng mẹ bao la như biển cả.’