CHƯƠNG 3

“Sao?” Trong bóng tối, ánh mắt anh ta như có sóng: “Đúng mà cũng không hẳn? Cách nói này mới mẻ đấy!”

“Lần đầu tiên của tôi, đã ‘mất’ trong lúc phẫu thuật lần trước rồi…” Giọng cô nghe vừa ngại ngùng vừa xấu hổ.

Lần đầu tiên đã dâng cho cuộc phẫu thuật lạnh lẽo.

Có ai hoang đường, nực cười hơn cô không?

Người anh hơi cứng lại, cúi đầu nói bên tai cô: “Rất tốt, cũng coi như là ‘sạch sẽ’.”

Từ sau lần trước làm chuyện đó với người thuê xong, Cố Tịch Dao không còn tới biệt thự của anh ta nữa.

Trợ lý nói nếu lần này còn không mang thai thì lần sau sẽ sắp xếp lại.

Nên Cố Tịch Dao cứ yên lặng chờ đợi.

Vào những ngày cuối tuần, trong khuôn viên trường, gió vẫn hiu hiu thổi qua mặt hồ như thường lệ.

Còn học sinh thì tụm năm tụm ba, vui chơi, cười đùa ven hồ.

Riêng Cố Tịch Dao ngồi một mình ở phía xa xa, quan sát những gương mặt trẻ trung rạng ngời dưới ánh mặt trời của họ, trong lòng bỗng dưng dâng lên một niềm chua xót.

Cô càng thêm hy vọng mình có thể giống như trước kia, cho dù cuộc sống có khó khăn đi nữa thì chí ít cô vẫn có quyền được hạnh phúc.

“Cố Tịch Dao!”

Có tiếng người gọi.

Cô ngoái đầu nhìn lại, hai mắt đã hơi ươn ướt.

Khởi Hiên, một anh chàng được đánh giá là đẹp trai nhất nhì trường.

Anh vừa ưu tú lại vừa đẹp trai nên dường như đã trở thành người tình trong mộng của toàn bộ cô gái trong trường.

“Tại sao lại trốn tránh anh?” Khởi Hiên cao ráo, anh tuấn đứng yên trước mặt cô.

Sự hoảng loạn xuất hiện trong ánh mắt của Cố Tịch Dao: “Không có.”

“Anh nghe nói gần đây nhà em xảy ra chuyện? Có cần anh giúp đỡ gì không?”

Khởi Hiên ngồi xuống cạnh cô, chẳng mấy chốc bọn họ đã thu hút sự chú ý của những người khác.

“Không cần đâu, cảm ơn anh.” Cố Tịch Dao hơi bối rối.

“Cố Tịch Dao, gần đây em sao vậy? đối với anh lạnh nhạt lắm.”

Khởi Hiên có hơi kích động, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Ngón tay Cố Tịch Dao khẽ run: “Khởi Hiên, anh đừng như vậy…”

“Cố Tịch Dao, anh nghe nói, lúc trước có một chiếc xe sang đến tận cổng trường để đón em, có thật không?”

Thì ra chuyện hôm đó trợ lý phái xe đến đón cô đã bị đồn khắp trường rồi.

Đối mặt với sự chất vấn của Khởi Hiên, cô mỉm cười chua xót: “Anh muốn hỏi chuyện gì?”

“Anh vốn dĩ không tin vào những lời đồn thổi đó nhưng thái độ của em gần đây khiến anh không thể không hoài nghi…” Khởi Hiên muốn nói lại thôi.

“Khởi Hiên!” Cố Tịch Dao hít sâu một hơi, đứng dậy: “Sắp thi cuối kỳ rồi, em đi ôn bài đây.”