Chương 2302

Một ngày này, anh lái thuyền chở bọn họ ra biển, lại bị gió biển thổi.

Vào lúc đó, anh đã cảm thấy cơ thể của bản thân có hơi không thoải mái, nhưng vẫn kiên trì.

Không vì điều gì khác, lúc đó anh không muốn để Lý Thâm và Đường Thiên Trạch nhìn thấy, tránh bọn họ sẽ nhân cơ hội làm ra vài chuyện không ngờ được.

Nhất là Đường Thiên Trạch, anh ta là người anh luôn không buông được, từ lần đầu anh ta xuất hiện mãi cho đến bây giờ.

Mà khi ở trong biệt thự của Hình Uy, anh cũng đang cố chống đỡ. Đó là vì không muốn để mẹ nhìn thấy, không muốn để mẹ lại lo lắng vì mình nữa.

Thứ yếu là không muốn để Cố Tịch Dao nhìn thấu. Còn lý do, anh bây giờ cũng nói không ra được.

Cuối cùng, anh sau khi về biệt thự ở lưng chừng núi, cũng không tiếp tục chống đỡ được nữa, lập tức ngã ra chiếc sô pha rộng rãi. Anh hơi nheo mắt, ở trên bức tường trước mặt anh, là bức tranh đã từng muốn tặng cho cô.

***

Không biết trải qua thời gian bao lâu, Bắc Minh Quân cảm thấy trên trán của mình hình như có thứ gì ướt ướt di chuyển.

Không chỉ như thế, dường như còn cảm thấy có một luồng hơi nóng không ngừng phả vào mặt của mình.

Loại cảm giác đó thật sự có hơi là lạ.

Không khỏi khiến anh hơi nhíu mày.

Muốn mở mắt ra nhìn, nhưng lại cảm giác mí mắt của mình trở nên nặng vô cùng, gần như chỉ có thể nhấc nó lên nhờ sự trợ giúp của bàn tay.

Cố thử cử động cánh tay, nhưng so với mí mắt càng thêm nặng nề.

Đây là như thế nào? Đây là một loại cảm giác từ trước đến giờ chưa từng trải qua.

May mà những cảm giác không tốt này cũng chỉ duy trì không đến nửa tiếng.

Sau khi cảm thấy cơ thể của mình nằm trong tầm kiểm soát của mình, chỉ có một loại cảm giác không tốt vẫn tồn tại, đó chính là cảm giác hơi ươn ướt đó trên trán của mình, còn có làn hơi nóng đó từ đầu đến cuối không có dấu hiệu biến mất.

Dần dần, anh đầu tiên là khẽ thở phào, sau đó chầm chậm mở mắt ra…

Chỉ thấy mình nhìn thấy đầu tiên không phải trên trần nhà có chiếc đèn chùm vô cùng tinh tế, cũng không phải những đồ trang trí cổ điển xung quanh căn phòng.

Mà là hai lỗ mũi đen xì của động vật, chính là hơi nóng từ đây tỏa ra.

Trừ điều này ra, anh cũng lập tức phân tích ra, cảm giác ươn ướt trên trán đó chính là chiếc lưỡi dưới cái mũi này…

Bỗng cảm thấy ớn lạnh và ghê tởm một trận. Bản thân cũng từng vô số lần từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, nhưng lại không có một loại cảm giác giống như bây giờ thật sự tồi tệ.

“Bắc Minh Tư Dương… mau lấy con chó đó của con ra cho ba, nếu không ba rất khó có thể bảo đảm nó có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.”

Lời nói vừa dứt thì nghe thấy thì nghe thấy câu trả lời mang theo chút oán trách của Dương Dương truyền đến: “Biết rồi biết rồi, ba cũng thật là, đối xử với ân nhân cứu mạng của mình vậy mà có thái độ như này. “Trái Banh’, sau này gặp phải chuyện như này, mày không cần lo chuyện bao đồng. Nếu không người ta sẽ không lĩnh tình của mày đâu.”

“Ư…” Trái Banh ngoảnh đầu nhìn chủ nhân nhỏ đứng ở bên cạnh, gần như nghe hiểu lời của Dương Dương. Sau đó từ trên sô pha nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

“Ba, ba đỡ hơn chưa?” Trình Trình cầm một chiếc khăn lông, nhẹ nhàng lau dấu nước miếng mà ‘Bối Lạp’ để lại trên trán ba.