Chương 2300

“Không cần không cần. Nếu như muốn báo đáp chúng tôi, cũng không vội như vậy. Đợi đến lúc nhà hàng của cháu khai trương thì mời cũng không muộn. Được rồi, chúng ta về trước đây.”

Anna và Cố Tịch Dao tiễn bọn họ ra khỏi biệt thự, sau đó thấy bọn họ lái xe rời khỏi, mãi đến lúc không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ đâu nữa thì lúc này trở lại biệt thự.

Hôm nay đối với Anna mà nói thật sự có thể coi như tâm nguyện thành sự thật.

Chỉ có điều phiền phức của Cố Tịch Dao lại mãi không có biến mất.

***

Sau khi tiễn Mạc Cẩm Thành bọn họ đi rồi, Cố Tịch Dao trở lại biệt thự, vẫn cảm nhận được một loại áp lực. Đó chính là áp lực mà Bắc Minh Quân mang lại cho cô.

Mạc Cẩm Thành bọn họ đã lái xe về rồi, nhưng vẫn còn có một người ngồi trên sô pha trong phòng khách vững chắc như Thái Sơn, không hề có một chút ý tứ muốn rời khỏi.

Không cần nói, đó chính là Bắc Minh Quân.

Trong tay anh cầm một ly trà, vắt chéo chân rõ ràng rất nhàn nhã thưởng thức trà.

Anna đưa mắt với Cố Tịch Dao: “Nguyên, tớ lên lầu xem thử chỗ Kiều có gì cần giúp đỡ không.”

“Ặc…”

Còn chưa đợi Cố Tịch Dao nói cái gì, Anna đã mượn cớ tránh đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cố Tịch Dao cúi đầu ngồi trên sô pha, tóm lại cứ cảm thấy có hơi không tự nhiên và khó xử. Giống như Bắc Minh Quân luôn nhìn chằm chằm bản thân.

Nhưng cô hơi ngẩng đầu, lén nhìn sang Bắc Minh Quân, lại nhìn thấy ánh mắt của anh từ đầu đến cuối không có rời khỏi ly trà trong tay.

“Cảm ơn anh.” Cô nhỏ tiếng nói một câu.

Chẳng qua giọng nói đó nhỏ quá, chính mình cũng gần như nghe không được. Giống như đang nói với anh, nhưng lại không muốn để anh nghe thấy.

“Cảm ơn tôi cái gì?” Bắc Minh Quân chầm chậm đưa mắt lên, vừa hay nhìn thấy Cố Tịch Dao đang cúi đầu. Ánh mắt của anh rõ ràng rất phức tạp, không vui không tức giận.

“Cảm ơn anh đã giúp Anna.”

“Ừm, ly trà này mùi vị không tệ.” Bắc Minh Quân tự nói một câu, sau đó ngửa đầu uống cạn ly trà. Sau đó nghiêng người, cầm ấm trà lại rót đầy một ly. Như thể bị điếc trước những lời vừa rồi mà cô nói.

Sau khi anh rất hưởng thụ ngửi hương thơm thanh mát tỏa ra từ nước trà, từ từ nhả ra một câu: “Tôi vừa rồi đã nói rồi, chuyện này từ khi bắt đầu không có liên quan gì đến tôi cả, đây chẳng qua là một vụ giao dịch giữa Anna, Bắc Minh Thị và tập đoàn GT mà thôi, đây chẳng qua chỉ là một vụ đầu tư thương nghiệp. Mà em mới là tổng giám đốc của Bắc Minh Thị. Cần cảm ơn, cô ấy nên cảm ơn em mới phải. Có điều nói đi nói lại, Anna cô ấy dù sao khi ở Sabah đã chăm sóc Cửu Cửu một khoảng thời gian dài như vậy, những điều này cũng là những báo đáp mà cô ấy nên được nhận.”

Vừa nhắc đến Cửu Cửu, thần kinh của Cố Tịch Dao lại không khỏi căng cứng. Đừng nhìn bộ dạng Bắc Minh Quân bây giờ biểu hiện rất bình tĩnh, trước sự bình tĩnh như vậy sẽ tiềm ẩn một vài nguy cơ.

Cô cũng không thể không thừa nhận, cho dù bây giờ mình đã lấy được bằng luật sư, cho rằng tương lai ngộ nhỡ lần nữa xảy ra chuyện kiện tụng tranh con, nhưng dù sao từ bây giờ xem ra cũng chẳng qua chỉ là một người mới.

Mà Bắc Minh Quân vẫn có thể vung tay nhẹ thì có thể điều động ra một đoàn luật sư hàng đầu thay anh kiện.

Hơn nữa, cũng không khó tưởng tượng, cho dù bản thân có cố gắng hơn nữa, đó cũng chẳng qua chỉ là có thể miễn cưỡng chống đỡ một hai lần, đến cuối cùng vẫn sẽ thua.