Chương 2287

Ngược lại là Lý Thâm nhìn thấy ba đứa nhỏ xuất hiện ông ta cũng vô cùng vui vẻ, nhưng mà khi nhìn thấy trong bàn tay nhỏ của bọn chúng cầm theo di ảnh của Lục Lộ thì lại có vẻ đau lòng.

Linh đường của Lục Lộ đã được sắp xếp xong xuôi, xung quanh là những bông hoa cúc màu vàng và màu trắng, Lục Lộ tĩnh lặng nằm ở giữa, biểu cảm vẫn hiền lành giống như lúc còn sống.

Cố Tịch Dao dẫn theo bọn nhỏ chậm rãi đi xung quanh di thể của Lục Lộ một lần rồi dừng lại, những người khác cũng nhìn di thể của bà ấy rồi đứng sau lưng của Cố Tịch Dao cùng với bọn nhỏ.

Nghi thức từ biệt Lục Lộ được cử hành vô cùng ngắn gọn, nhưng mà cũng không mất phần trang nghiêm và trang trọng.

Trong cả quá trình nghi thức diễn ra, trong lòng của Cố Tịch Dao đều vô cùng đau khổ, trong đầu đang hồi tưởng lại dáng vẻ và âm thanh lúc mẹ còn sống, những thứ này vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Lúc nghi thức từ biệt sắp kết thúc, một chiếc xe dừng ở cổng linh đường, phát ra âm thanh chói tai, sau đó cửa xe mở ra, có một người bước xuống.

Người bước xuống từ trong xe chậm rãi đi đến linh đường từ trong màn mưa.

Thân hình cao lớn thẳng tắp mang theo khí thế rung chuyển do trời sinh, trên người mặc một bộ vest màu đen làm tôn lên mấy phần uy nghiêm.

Cầm trong tay một đóa hoa cúc màu trắng,

Anh đi về phía di thể của Lục Lộ.

Tiếng bước chân làm Cố Tịch Dao và bọn nhỏ cùng với những người đứng ở sau lưng quay đầu nhìn lại.

“Bắc Minh Quân…” Sau khi Lý Thâm thấy rõ người đến, trong đôi mắt của ông ta cũng bắ n ra lửa giận.

Đương nhiên còn có Đường Thiên Trạch.

“Nơi này không chào đón cậu.” Cuối cùng ông ta vẫn đưa tay ra ngăn cản trước mặt Bắc Minh Quân.

Nhưng mà sự ngăn cản của ông ta đối với Bắc Minh Quân mà nói cũng không có bất cứ hiệu quả nào.

Bắc Minh Quân cũng chỉ liếc mắt nhìn ông ta, sau đó đưa tay đẩy cánh tay của ông ta qua một bên.

Trong lòng của Đường Thiên Trạch âm thầm giật mình, mắt nhìn thấy động tác của anh cũng không lớn, nhưng mà bên trong lại hàm chứa lực đạo vô cùng lớn, anh ta không thể tiếp tục ngăn cản nữa.

“Sao ba lại đến đây vậy, hình như là ngày hôm qua chúng ta đâu có thông báo cho ba đâu?” Dương Dương đứng sau lưng của Cố Tịch Dao nhỏ giọng thì thầm một câu, sau đó ánh mắt liếc nhìn Trình Trình ở bên cạnh: “Không phải là anh gọi ông ấy đến đây đó chứ.”

Trình Trình cũng không đáp lời, ánh mắt nhìn theo bước chân của Bắc Minh Quân đi đến trước di thể của bà ngoại.

Anh khom người xuống đặt bó hoa trong tay cùng với những bó hoa kia một chỗ với nhau, sau đó cúi đầu ba cái thật sâu.

Bắc Minh Quân đứng dậy một lần nữa, nhìn Lục Lộ rồi nói: “Dì à, đây là lần đầu tiên cháu kêu dì như thế này, nhưng không ngờ đến lại dưới tình huống như thế này, đối với sự qua đời đột ngột của dì, cháu cảm thấy vô cùng đau lòng…”

Lúc này lại nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ: “Hừ, vô cùng đau đớn đó à? Tôi cảm thấy là cậu diệt trừ được một chướng ngại vật mà cảm thấy vui mừng chứ gì, đừng làm bộ làm tịch nữa, mặc dù đã phán cậu vô tội nhưng mà tôi vẫn tin tưởng chắc chắn là cậu đã hại Lục Lộ chết.”

Nói con trai của mình là hung thủ giết người, sau khi Dư Như Khiết nghe xong thì đã thấy không hài lòng, sắc mặt của bà hơi thay đổi, quay đầu lại nói với ông ta: “Lý Thâm, nể mặt ông là ba đẻ của Tịch Dao, lại là người đàn ông mà Lục Lộ yêu nhất khi bà ấy còn sống, bà ấy qua đời đối với ông mà nói chính là một đã kích không nhỏ, nhưng mà cũng không thể bởi vì như thế mà ông cứ khăng khăng con trai của tôi là hung thủ. Ngày hôm qua ông cũng có ở tòa án, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ là trong lòng của ông không thể nào không rõ ràng được.”