Chương 2277

Nhìn thấy thái độ bất ngờ của ba làm cho Dương Dương cảm thấy có cảm giác thành tựu từ trước đến nay chưa từng có, đương nhiên cậu có thể nhìn thấy được biểu cảm của mẹ cũng rất không tự nhiên.

“Ba ơi, sao ba lại giống như Trái Banh đang canh chừng khúc xương của mình vậy chứ?”

Con chó… Khúc xương…

Chẳng lẽ là không thể dùng một từ ngữ tốt để hình dung được à? Trên đầu của Bắc Minh Quân lập tức xuất hiện mấy vạch đen.

Đương nhiên cũng không chỉ là Bắc Minh Quân, hình như là Bối Lạp cũng rất bất mãn, nó ngẩng đầu lên trừng đôi mắt to ngập nước nhìn Dương Dương, trong miệng lại ư ử: “Gâu gâu…”

Dường như là đang kháng nghị lúc đang mắng chửi người khác thì đừng có mang mình vào cùng.

Bọn nhỏ xuất hiện chính là một sự kiện đột phá, làm cho từ đầu đến cuối Bắc Minh Quân và Cố Tịch Dao chỉ di trì có một tư thế cũng không hề thay đổi.

“Khụ…” Sau khi Bắc Minh Quân ho một tiếng thì đỡ Cố Tịch Dao đứng thẳng người dậy.

Bắc Minh Quân chỉnh sửa lại áo một chút, sau đó sa sầm mặt nói với Cố Tịch Dao: “Lần sau đừng suy nghĩ ra chiêu này để tôi bỏ qua cho em một lần nữa.”

Sau khi nói xong, anh liền giả vờ bộ dạng như không có gì hết đi về phía cửa thang máy.

Lúc đi ngang qua hai đứa bé và một con chó, anh lạnh lẽo quét mắt nhìn Dương Dương một chút.

Nhưng mà ánh mắt lạnh lùng như băng đó cũng không tạo thành bất cứ lực sát thương hoặc là bóng ma tâm lý gì cho Dương Dương, giờ phút này chính là lúc mà Dương Dương đang kiêu ngạo.

Bây giờ Cố Tịch Dao cũng vội vàng sửa sang lại quần áo của mình, ở trước mặt của con cái có làm như thế nào cũng cảm thấy có hơi ngượng ngùng.

“Dương Dương, em ở lại đây đi, để anh đi xem ba cái đã.” Nói chung thì Trình Trình vẫn quan tâm Bắc Minh Quân, cậu biết là hiện tại tâm trạng của ba không tốt.

Hôm nay Dương Dương đã phá hỏng chuyện tốt của ba, trôi qua mấy ngày nữa Dương Dương cũng sẽ trở về cùng với ba, đến lúc đó cũng khó nói tới chuyện ba có nhớ chuyện ngày hôm nay hay không, sau đó sẽ dạy dỗ cho cậu một trận.

Trình Trình quay người đuổi theo.

Ở trên lầu cũng chỉ còn lại hai mẹ con Cố Tịch Dao và Dương Dương, còn có Bối Lạp.

“Hì hì, mẹ ơi, bọn con chạy tới kịp thời, nếu không thì cũng rất khó đảm bảo là hai người có cho bọn con thêm một đứa em trai hoặc là một đứa em gái nữa hay không.” Dương Dương khoanh tay lại, chớp chớp mắt chờ mẹ khen ngợi.

“Đúng vậy đó, thật sự là nhờ có con, mẹ phải nên cảm ơn con đàng hoàng.” Cố Tịch Dao lườm cậu một cái, vẻ mặt ôn hòa đi đến bên cạnh con trai.

Dương Dương vui vẻ trong lòng, trên mặt mang theo nụ cười, cánh tay lắc lắc: “Hắc hắc, mẹ ơi, thật ra thì yêu cầu của con cũng không cao đâu, chờ sau khi ba đi rồi thì mẹ làm đồ ăn ngon cho con là được… A…”

Cậu vẫn còn chưa nói xong sau đó đã vang lên một tiếng thét thảm thiết: “Mẹ ơi, mẹ ơi, nhẹ tay một chút đi…”

Chỉ nhìn thấy Cố Tịch Dao duỗi một cái tay ra hung hăng nhéo lỗ tai của Dương Dương.

“Nói cái gì, gọi là chó canh chừng xương hả, chẳng lẽ nói mẹ là xương hả?”

Dương Dương nghiêng đầu qua, tai bị nắm chặt thật sự đau đớn cả người, nước mắt cũng sắp rơi ra: “Ui da ui da, đau chết mất mẹ ơi, mẹ buông tay ra nhanh đi, ăn quả quên kẻ trồng cây, niệm xong kinh rồi thì lại đánh hoà thượng, qua cầu rút ván…”