Chương 2266

Sau khi khen nhau một phen, rốt cuộc Bắc Minh Quân cũng đã đứng dậy: “Đã ngồi một thời gian dài như vậy rồi cũng nên hoạt động một chút, không bằng cậu dẫn tôi đi tham quan nhà của cậu đi, như thế nào?”

Một câu nói đó thật sự làm Cố Tịch Dao và Hình Uy giật mình, lúc này Cửu Cửu đang ở trong căn nhà này, nếu như anh đi quan sát như vậy rất dễ dàng sẽ để lộ.

Mặc dù anh đã biết sự tồn tại của Cửu Cửu, nhưng mà trước lúc lớp giấy này vẫn còn chưa phá vỡ ở trước mặt của mọi người, vậy thì vẫn nên có một phần kiên trì.

“Có phải là anh hơi quá đáng rồi không! Đây là nhà của người ta, anh chẳng qua cũng chỉ là một người khách mà thôi, nhìn thời gian đi, con cái với vợ của người ta đều đang nghỉ ngơi hết rồi, có cái gì để tham quan đâu chứ.” Chính xác là Cố Tịch Dao đang tức giận với Bắc Minh Quân, cho dù là hiện tại cô cũng có chút lo lắng.

Bắc Minh Quân vẫn giống như không nghe thấy lời nói của Cố Tịch Dao như cũ, nhìn hết tất cả các căn phòng trên lầu một một cách nhàn nhã.

Hình Uy cũng chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau anh, thỉnh thoảng sẽ giới thiệu cho ông chủ một chút.

Một lát sau, bước chân của Bắc Minh Quân di chuyển đi về phía cửa thang máy.

Sao vậy chứ? Chẳng lẽ là đi khắp cả lầu một rồi mà vẫn còn chưa để anh ta đã mắt, còn muốn đi tham quan từng tầng nữa?

Lầu hai là phòng ngủ của bọn họ, lầu ba là không gian của bọn nhỏ, hiện tại cho dù bọn nhỏ ở lầu nào thì tỉ lệ bị bại lộ cũng đều trở nên vô cùng lớn.

Nhưng mà bây giờ có thể làm sao đây chứ, chẳng lẽ là phải gắt gao níu cánh tay của anh lại, không cho anh đi lên? Bản thân mình cũng biết suy nghĩ này là không thể trở thành hiện thực.

Thậm chí là chẳng lẽ phải hi sinh cả thân hình quyến rũ của mình, dứt khoát dẫn anh ra khỏi căn nhà này, nếu nói như vậy chắc có lẽ là Bắc Minh Quân sẽ làm ngay. Nhưng mà có khi nào anh cũng không chịu đi ra mà sẽ đẩy Hình Uy ra ngoài, ăn mình ở ngay chỗ này, ngay cả một mảnh xương vụn cũng không thừa, sau đó lại lau lau miệng rồi tiếp tục tiến hành cuộc “càn quét” vẫn chưa hoàn thành.

Cố Tịch Dao đi theo sau lưng bọn họ, đôi lông mày nhíu chặt lại, đều là suy nghĩ lộn xộn, giờ phút này bước chân của cô thật sự hơi rối loạn.

Cô gần như có thể nhìn thấy hình ảnh Bắc Minh Quân mang Cửu Cửu đi ở ngay trước mặt của mình.

Rốt cuộc là ba người bọn họ vẫn chen chúc trong một cái thang máy, Bắc Minh Quân đứng ở chính giữa, Cố Tịch Dao và Hình Uy thì đứng ở hai bên của anh.

Lúc Hình Uy đang chuẩn bị bấm nút tầng lầu lại bị Bắc Minh Quân ngăn cản lại: “Lầu hai là tầng nghỉ ngơi của các người, vậy thì không cần phải xem đâu, trực tiếp lên lầu ba đi, tôi muốn tham quan nơi đó.”

Có ý gì vậy chứ? Bắc Minh Quân biết rằng phòng ngủ không có gì hay để xem nên anh dứt khoát trực tiếp lên phía trên luôn? Cố Tịch Dao bắt đầu âm thầm cầu nguyện Dương Dương đã thông báo tin tức cho Trình Trình và Cửu Cửu.

Tốt nhất là bọn nhỏ đều đang ở lầu hai, vậy thì cho dù anh có ở lầu ba cũng sẽ không thu hoạch được cái gì, cũng sẽ không trở lại lầu hai để tiến hành lần lục soát thứ hai.

Về phần Cửu Cửu, đương nhiên là có thể kéo dài một ngày thì cứ kéo dài một ngày, như vậy cũng có thể để cho mình nghĩ ra biện pháp gì đó để đối phó, thật sự không được nữa thì ba mươi bảy kế, kế hay nhất là… Chạy, dẫn theo ba đứa nhỏ rồi khỏi nơi này.

Thang máy chậm rãi đi lên lầu ba, cửa thang máy từ từ mở ra, Bắc Minh Quân bước ra ngoài đầu tiên, Hình Uy và Cố Tịch Dao đứng sau lưng của anh cũng bước ra bên ngoài.

Đoán chừng suy nghĩ của Hình Uy cũng không khác Cố Tịch Dao bao nhiêu.

Lúc ba người xuất hiện trên lầu ba, bọn họ lập tức dừng bước lại.

Lông mày của Bắc Minh Quân hơi nhíu lại một cái, Cố Tịch Dao và Hình Uy đi theo sau lưng cũng mở to hai mắt mà nhìn.

Bởi vì trước mặt của bọn họ là bóng dáng của một bé trai và một bé gái…