Chương 150

Vũ Xuân nói xong thì đi vào phòng ngủ.

Lúc này Cố Tịch Dao mới thở dài nhẹ nhõm, xoa bả vai đau nhức.

Trong đầu nhớ lại cảnh tượng nhảy từ tầng ba xuống, đến bây giờ vẫn còn hoảng sợ.

Khoảng khắc đó cô thật sự nghĩ mình sẽ chết!

Trong lòng rung động, cô khẽ thở dài, mở cửa phòng thì đã bị khóa lại.

Cô lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ khóa ——

Lạch ~ cạch.

Cửa mở ra. Trong phòng tối tăm, yên tĩnh.

Ánh trăng vàng rọi xuống, mơ hồ nhìn thấy trên giường có một đống nho nhỏ nhô lên.

Ánh mắt cô không khỏi dịu dàng, tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường, sợ đánh thức con trai bảo bối.

Cô đứng ở mép giường, đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại của con trai…

Trong lòng lập tức bình tĩnh lại, cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.

“Ưm…” Trong chăn con trai nhỏ khẽ lầm bầm một tiếng: “Mẹ…”

Ngón tay Cố Tịch Dao dừng lại, ánh mắt dịu dàng: “Đánh thức con sao, bảo bối?”

“Không có…” Con trai ở trong chăn xoay người, chui vào lòng cô: “Nhớ mẹ…”

Cố Tịch Dao cười khẽ: “Đứa nhỏ ngốc, gần nhất công việc của mẹ bận rộn cho nên mới ít về nhà một chút. Mẹ cũng nhớ con.”

“Vâng…” Tiếng trẻ con non nớt lười biếng, cậu nhóc vùi vào lòng cô, dùng sức hít lấy mùi thơm của mẹ.

Cố Tịch Dao ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Hôm nay… Ông ngoại có làm con sợ không?”

“… Không sao.”

“Xin lỗi, bảo bối, là mẹ không thể bảo vệ được con…” Cô thở nhẹ, khóe mắt có chút ẩm ướt.

Nếu có thể thì cô thật sự không muốn để con trai biết mình có một ông ngoại là người xấu như vậy.

“Mẹ… Ông ngoại muốn mẹ làm gì vậy?”

Cô mím môi, giọng nói có chút khàn khàn, không muốn nói cho con trai những chuyện ghê tởm như thế: “Không có việc gì, bảo bối, mọi chuyện đã qua rồi. Ngoan ngoãn ngủ đi…”

“Vâng…” Cậu nhóc nghe lời lên tiếng.

Cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, hát bài hát ru, giống như năm nay qua, cô vẫn luôn dỗ dành con trai như thế, dần dần chìm vào giấc ngủ…

Có lẽ là vì mệt mỏi, trong phòng nhanh chóng yên tĩnh lại.

Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều…

***

Ở phía dưới giường còn cất giấu một cậu bé đang tức giận, đấm ngực dậm chân!

Bắc Minh Tư Trình khốn khiếp, dám ném tôi xuống giường giường giường giường giường…

Trời vừa sáng.

Cố Tịch Dao nhận được cuộc gọi từ ông cụ Bắc Minh nên vội vàng ra ngoài.

Sáng sớm trong khách sạn thưa thớt người qua lại.

Vẻ mặt Bắc Minh Chính nghiêm túc ngồi đó, nhìn Cố Tịch Dao ngồi đối diện Cố Tịch Dao, nhíu mày lại.