Chương 143
“Không nên sao?” Anh nói với giọng nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua.
Ngón tay thon dài của anh lướt qua sống lưng đầy mồ hôi hột của cô: “Cố Tịch Dao, mặc dù ngay từ lúc cô tiếp cận tôi là tôi đã biết cô có mục đích, nhưng tôi vẫn giữ cô bên mình, cô không muốn biết lý do sao?”
“Vì sao?” Cô ngây người và hỏi lại với giọng run sợ.
Mắt anh tối sầm lại: “Vì tôi muốn xem cô sẽ đợi đến khi nào ra tay, ra tay như thế nào và vì lý do gì. Hừ, nhưng tôi lại không ngờ cô lại nhắm vào công trình ‘Ánh’! Với thân phận là con gái riêng của Cố Thị, tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ hận Cố Thị mới đúng, nhưng có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cô rồi…”
Giọng điệu của từng câu ngày càng sắc lạnh hơn, không khác gì lưỡi dao từng nhát từng nhát cứa vào tim cô.
Trong nháy mắt, nước mắt cô rơi như mưa, cô nói với giọng khàn khàn: “Xin lỗi…”
Nếu như được lựa chọn, cô tuyệt đối sẽ không chọn cách này.
“Một câu xin lỗi, là coi như xong hết mọi chuyện sao?” Anh cười với giọng lạnh lùng: “Cố Tịch Dao, sao cô ngây thơ quá vậy?”
Cô khẽ rùng mình.
Ngay lập tức, cảm giác khủng hoảng lan khắp người cô.
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, rồi lại liếc nhìn sang đám đàn ông bên cạnh: “Tôi cho cô hai lựa chọn, hoặc là làm cho họ thỏa mãn, hoặc là tự cô nhảy xuống dưới!”
Xịt~, cô cảm giác toàn thân lạnh đến run người.
Nỗi sợ xẹt qua trong mắt cô, cô không ngờ rằng cách mà anh trả thù lại tàn nhẫn đến như vậy!
Đầu ngón tay cô khẽ động, cô liếc nhìn đám đàn ông ghê tỏm đang chờ đợi cô, rồi lại xoay ra nhìn phía cửa sổ.
Trong lòng cô đang căng thẳng.
Không cần biết là lựa chọn nào, đối với cô đều là cách trả thù tàn nhẫn.
Cô nhìn anh với ánh mắt u oán: “Bắc Minh Quân, không có lựa chọn thứ ba sao?”
Nước mắt cô tuôn trào như thác nước.
Mắt anh khẽ lay động, anh trả lời cô với giọng điệu vô cùng lạnh lùng: “Có, đó chính là cả nhà cô sẽ chết chung, chỉ mình cô được sống!”
Trong phút chốc, mặt cô bình thản.
Cô biết rõ, người có thể hô mưa hoán gió ở thành phố A như anh tuyệt đối nói được làm được.
Cố Tịch Dao hít hơi sâu, toàn thân bị cảm giác lạnh bao trùm.
Không ngờ rằng cô muốn giúp ba mình, nhưng kết quả là không những hại ba mình, mà bản thân mình cũng không thoát được.
Cô nhắm mắt lại ngưng đọng lúc.
Sau đó khi mở mắt lại, cô nhẹ nhàng lui ra khỏi người anh.
Rồi từ từ đứng dậy.
Thân hình mảnh khảnh khẽ run run trước mặt anh.
Làn da trắng nõn của cô dưới ánh đèn phản chiếu càng trong suốt và sáng bóng hơn.