Chương 133
“Đang làm gì vậy?” Anh lạnh lùng mím môi.
Con ngươi đen láy của Bắc Minh Quân liếc qua những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán cô, rõ ràng là dáng vẻ có tật giật mình.
Vừa nãy ở phòng họp, anh đã phát hiện ra cô có gì đó bất thường, mắt nhìn không rời vào màn hình điện thoại với vẻ mặt trắng bệch.
“Không…không làm gì cả…” Con ngươi Cố Tịch Dao chợt lóe lên, cơ thể không kìm được run bần bật.
Chiếc thẻ nhớ của điện thoại đang trong máy tính chưa kịp rút ra…
Dáng người cao ráo bước từng bước về phía cô.
Người đàn ông này bất luận là ở mọi lúc mọi nơi đều trông thật khôi ngô tuấn tú, không chê vào đâu được, giống như thần tiên vậy, gần ngay trước mắt nhưng lại khiến người ta cảm thấy như xa tận chân trời.
Tim Cố Tịch Dao như đập lỗi mấy nhịp, cô không thể không thừa nhận người đàn ông này giống như một viên nam châm khiến cô không kìm lòng nổi mà cứ bị hút vào.
“Không có gì?” Bắc Minh Quân chớp mắt bước đến bàn làm việc, với phong thái từ trên cao nhìn xuống: “Thật sự là không có gì? Hay là nên nói, máy tính của tôi có thứ mà cô muốn phải không?”
Giọng nói của anh trầm thấp giống như những đám mây nhè nhẹ trôi, nhưng lại để lộ ra sự sắc bén và hung ác nham hiểm không thể nào chối cãi được.
Cố Tịch Dao trong lòng rất căng thẳng.
Một phần vì cô cả đời này chưa từng làm kẻ trộm, mới lần đầu tiên đã bị phát hiện rồi.
“Làm sao vây, câm rồi à?” Bắc Minh Quân cong khóe môi lạnh lùng.
Con ngươi đen thẳm của Bắc Minh Quân như lướt qua tia u ám đáng sợ.
Thân hình cao lớn rắn rỏi kia càng lúc càng tiến sát cô ta.
Cố Tịch Dao cảm thấy tim như sắp vọt ra ngoài rồi.
Nghênh đón ánh mắt sâu thẳm của anh, cô căn bản không kịp suy nghĩ, nhân lúc anh chưa phát hiện, cô nhanh tay rút thẻ điện thoại ra, sau đó đứng vụt dậy.
Cô chu môi ra, nhắm chuẩn hôn lên môi anh!
Ưm ~.
Khoảnh khắc chạm vào đôi môi mềm mại mà lạnh lẽo của anh, trái tim cô đập rộn ràng…
Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn biểu cảm của anh.
Ngang tàng nhào vào lòng anh, cuống quít chặn lấy môi anh, ngón tay len len nhét thẻ điện thoại vào túi áo.
Bắc Minh Quân bất giác nhíu chặt mày lại, tuy biết rõ người phụ nữ này có vấn đề, nhưng cảm giác ấm nóng từ môi truyền đến, vẫn là dễ dàng khơi gợi lên khát khao tận sâu trong con người anh.
Lạch cạch.
Tiếng những chiếc cúc áo bị đứt ra rơi xuống đất.
Cố Tịch Dao cảm thấy kinh ngạc!
“Đừng…” cô kích động mở tròn mắt, hai tay theo phản xạ chặn ngực anh, loạng choạng lùi vào góc bàn.
Chỉ là một nụ hôn mà đã khiến cô mặt đỏ tía tai, hít thở khó khăn.
Sau khi bị cô đẩy ra, Bắc Minh Quân ung dung đứng thẳng người lên, chỉnh lại cà vạt, liếc nhìn cô, mím môi nói: “Nếu như chơi không được thì đừng có đến đong đưa tôi!”