Chương 131

Cậu từng ở trong nhà họ Bắc Minh, xem rất nhiều ảnh của cậu ấy, cho dù khuôn mặt kia và khuôn mặt của bản thân giống y hệt nhau, Dương Dương chỉ nhìn qua một cái cũng có thể nhận ra ngay, cậu bé trai kia chính là thiếu gia Trình Trình của nhà họ Bắc Minh!

Trình Trình tại sao lại ở trong nhà của cậu?

“Kiệt Đại…tôi cầu xin ông…” Vũ Xuân bất lực úp mặt xuống nền đất mà khóc lên nức nở.

Dương Dương thấy thế, siết chặt lấy hai nắm đấm nhỏ của mình, nóng ruột đến nỗi sắc mặt trắng nhợt nhạt ra, trong đầu nảy ra một kế hoạch…

***

Trong phòng họp.

Đầu ngón tay trắng bệch của Cố Tịch Dao siết chặt lấy chiệc điện thoại, run lên, hành động của ba cô thật khiến cho người khác phải căm phẫn!

Mắt vẫn nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại, đứa con trai của cô cho dù có bị trói khuôn mặt vẫn không thay đổi, vẫn cứ lạnh lùng như thế, đôi mắt màu đen như phát ra một ánh sáng kiên định, dường như muốn nói với cô rằng, mẹ, mẹ đừng lo lắng cho con…

Dương Dương.

Cố Tịch Dao suýt nữa thì đỏ hoe hai mắt.

Không thể để con trai xảy ra chuyện được!

“…Tổng giám đốc, liên quan kết cấu hoàn chỉnh của công trình ‘Ánh’, chúng ta càng có khuynh hướng hướng đến phong cách Bắc Mỹ…” Giám đốc bộ phận vẫn còn đang báo cáo tỉ mỉ.

Cố Tịch Dao kìm nén không được, cô đang ngồi góc khuất, đột nhiên rời khỏi ghế, khom lung, men theo tường lén chạy ra ngoài…

Vừa chạy ra khỏi phòng họp, cô ngay lập tức gọi đến số của Cố Kiệt Đại.

Đầu bên kia nghe máy, lớn tiếng nói: “Đồ bất hiếu, cuối cùng mày cũng chịu gọi điện lại cho tao rồi à?

“Ông đã làm gì con tôi rồi?” Cô vẻ mặt lạnh lùng, tim cũng càng lúc càng lạnh đi.

“Mày yên tâm, tao vẫn chưa đến mức mất hết tính người như vậy. Con của mày tạm thời vẫn đang an toàn, nhưng mà sau này thì tao không dám đảm bảo…”

Cố Kiệt Đại giọng điệu mập mờ, nước đôi làm Cố Tịch Dao cảm thấy hoảng sợ.

Người cha đáng nực cười biết bao nhiêu, cô cười khẩy một tiếng: “Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị bản thiết kế, ông không được phép đụng đến một sợi tóc của con tôi!” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Được, tao chờ mày!”

Cúp máy, cô thầm hít sâu vài hơi, đứng thẳng lưng giả làm bộ như đang rất bình tĩnh, bước theo tiếng giày cao gót từng bước từng bước tiến tới phòng làm việc của Tổng giám đốc…

***

Dương Dương đeo balo trên lưng, chạy bình bịch xuống tầng, vì sợ hãi mà mặt trắng bệch.

Bộ dạng khóc lóc của bà ngoại, vẻ mặt bất lực của Trình Trình không ngừng hiện đi hiện lại trong đầu cậu.

Mẹ không có ở nhà, cậu nhất định phải tìm cách để cứu bọn họ mới được.

Dương Dương chạy như điên tới một sạp báo, cậu thở hồng hộc nói với ông chủ sạp báo: “Bác ơi, có người xấu đến nhà cháu, bác có thể cho cháu mượn điện thoại để gọi cho cảnh sát được không?”

“Hả, cháu nhỏ, có thật như vậy không? Bác sẽ giúp cháu gọi 113…”