Chương 121
Bạch Điệp Quý mím môi cười: “Có sao? Từ khi cậu bị tai nạn, cậu liền bỏ mặc chị dâu, chạy theo yêu đương với người phụ nữ này, Bắc Minh Quân, cậu bắt đầu thay đổi từ khi nào thế?”
“Hì hì… chị dâu? Ai là chị dâu thế?” Cố Tịch Dao chui ra khỏi vòng tay Bắc Minh Quân, nhìn Bạch Điệp Quý với ánh mắt mơ màng, cười ngốc.
Bạch Điệp Quý liếc nhìn Bắc Minh Quân, sắc mặt anh cũng không tốt lắm, định mở miệng nói thì bị ánh mắt hung ác của anh ta cắt ngang.
“Bạch Điệp Quý, cậu nên chú ý lời nói của mình, tôi chưa từng nói sẽ lấy cô ấy. Huống hồ, việc của tôi không cần cậu bận tâm!”
Bắc Minh Quân lạnh lùng ném một câu rồi ôm Cố Tịch Dao rời đi ngay…
Phía sau là giọng nói không cam lòng của Bạch Điệp Quý: “Bắc Minh Quân, tôi mặc kệ cậu có thừa nhận hay không, trong lòng tôi, cô ấy mãi mãi là chị dâu …”
***
Bắc Minh Quân ôm chặt Cố Tịch Dao rời khỏi quán bar.
“Hức… ha ha ha, tôi vẫn muốn uống…” Cô lảo đảo bước đi, nấc cụt rồi cười ngốc.
Trán anh rịn một tầng mồ hôi, ôm chặt người phụ nữ không chịu yên phận trong lòng mình.
Anh không ngờ tửu lượng cô lại kém như thế.
Anh đang bị thương ở chân, nhưng giờ anh không biết ai mới là cây nạng của ai nữa.
Xem ra tối nay anh đã sai lầm khi tới đây.
Hình Uy lái xe từ đường bên kia qua bên đây, rồi xuống xe, cung kính mở cửa cho Bắc Minh Quân: “Ông chủ.”
“Ơ… ha ha, anh Uy à…” Cố Tịch Dao vừa thấy Hình Uy như gặp người thân, thân Quân đến mức làm anh ta thầm giật mình.
Một tiếng anh Uy này… đã làm anh ta toát mồ hôi ngay, thầm nghĩ tửu lượng cô Cố thật lợi hại.
Vẻ mặt Bắc Minh Quân âm trầm, nhíu chặt mày: “Cố Tịch Dao, cô điên đủ chưa?”
Dứt lời, cánh tay rắn chắc của anh đã nhét cô vào xe không chút thương tiếc.
“Hức… tôi muốn uống rượu…” Rõ ràng cô chưa cam lòng vẫn muốn bò ra ngoài.
Anh nhanh chóng ngồi lên xe, thành công chặn đường đi của cô.
Hình Uy vội đóng cửa xe lại cho ông chủ, rồi trở về ghế lái, khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng xuyên qua màn đêm…
Dọc đường, trong xe vẫn rất ầm ĩ.
“Bắc Minh Quân, anh là tên khốn…” Cố Tịch Dao nhíu mày, vặn vẹo cơ thể say đến choáng váng.
Hình Uy ngồi lái xe phía trước sợ đến toát mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh.
Sắc mặt vốn u ám của Bắc Minh Quân càng trở nên lạnh lẽo.
Các đường nét góc cạnh dưới cằm anh đã sớm nổi lên gân xanh.
Cố Tịch Dao cười hì hì, dần dần mất đi ý thức bình thường trong tâm trí.
Cô mượn rượu làm càn, như muốn trút hết những đau khổ cô đã chịu đựng nhiều ngày qua: “Bắc Minh Quân, anh là tên khốn kiếp nhất trên thế giới! Anh bị tai nạn què một chân là đáng đời… ợ…”
Cô lại ợ lên một hơi rượu.