Chương 117
Thật ra Dương Dương muốn nói, con rất nhớ ba Birdman, ở trên trời ba Birdman có khỏe không?
Bắc Minh Quân hơi sửng sốt.
Trước giờ, Bắc Minh Tư Trình luôn điềm tĩnh, ngoan ngoãn giống hệt anh, vậy mà giờ lại nói ra câu con nhớ ba.
Anh rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong 5 năm qua, anh nghe con trai nói một câu… sến như thế.
Nhưng kỳ lạ là, một câu nói trẻ con nhẹ nhàng như thế lại không làm anh buồn nôn, mà ngược lại còn làm anh cảm thấy ấm áp khó diễn tả bằng lời.
Giống như có một dòng nước ấm rót vào tim anh, cổ họng anh nghẹn lại, không nói được một câu.
Anh cụp mắt, nhìn con trai với mái tóc bù xù, đang mở to đôi mắt trong veo trong ngực mình.
Đầu anh lại hiện lên khuôn mặt cười đến vô tâm của Cố Tịch Dao.
Đầu ngón tay anh bỗng run lên.
Có lẽ anh điên rồi.
Sao anh lại cảm thấy cô giống con trai mình chứ…
***
Ở phía xa xa, Bối Lạp đang trốn trong góc, lén nhìn cảnh tượng cảm động cha con ôm nhau trước mặt, cào móng vuốt lên mặt đất, Trình Trình à, hóa ra điểm yếu của ba cậu là nước mắt…
Nghe nói, phiên bản lưu truyền cuối cùng, về cảnh tượng cha con Bắc Minh ôm nhau đoàn tụ là từ khi, cậu hai Bắc Minh bị tai nạn xe, đã cảm ngộ cuộc đời tình cha dâng trào, nên 5 năm qua, lần đầu tiên hai ba con ôm nhau khóc lóc.
Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn thôi, không phải sự thật.
Bắc Minh Quân là ai chứ?
Một con người lạnh lùng như anh, sao có thể ôm con trai khóc lóc xong, thì tình cảm cha con bỗng tăng vọt chứ?
Sau một hồi dâng trào, anh lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.
Nhưng cũng may là, Bắc Minh Quân không nhắc đến chuyện tiêu diệt Bối Lạp, cuối cùng nó cũng đón nhận đời người, không, là mùa xuân đời chó. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Còn Dương Dương gặp được ba Trình Trình rồi, cơn kích động trôi qua rồi thì không còn gì hối tiếc nữa. Cậu bé nghĩ, đã đến lúc mình nên chào tạm biệt nhà Bắc Minh, lên đường trở về vòng tay mẹ rồi.
Nhưng lúc cậu bé bắt đầu lên đường, lại hơi luyến tiếc ông bà nội, ba Trình Trình, thậm chí còn không nỡ rời xa con chó Trái Banh xấu xí kia.
***
Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ.
Lúc Cố Tịch Dao về đến Dạ Ánh Nhất Phẩm đã tới giờ ăn tối rồi.
Cô vừa bước vào, ngước mắt lên đã thấy Bắc Minh Quân ngồi trong phòng.
Dáng người cao lớn của anh đang dựa vào ban công toàn cảnh, ngón tay thon dài kẹp một điếu xì gà, làn khói lượn lờ.
Vòng khói nhàn nhạt tung bay, tạo nên cảnh tượng hoang vu cho căn phòng.
Gò má lạnh lùng, đường nét như điêu khắc, mơ hồ lộ ra chút cô đơn.
Cô không khỏi thở dài, người đàn ông này như tai họa trời sinh, chỉ cần liếc mắt đã làm người khác hồn bay phách tán.