Bước ra từ cửa của cục Dân Chính, Vương Giai Kỳ không khỏi ngỡ ngàng nhìn cuốn sổ màu đỏ trên tay mình, cô vậy mà cứ như vậy trở thành vợ của Lăng Hạo Thiên rồi!

Khi còn đang ngây ngốc đứng đó thì Lăng Hạo Thiên đã đi tới nắm lấy tay cô nói: "Vợ à, chúng ta về thôi, để anh đưa em về!"

Vương Giai Kỳ cứ ngây ngốc như vậy mà để cho anh nắm tay dắt đi, cho tới khi trở về nhà rồi, cô vẫn thể tin là mình đã kết hôn, nếu như không phải có cuốn sổ nhỏ màu đỏ kia làm chứng, cô sẽ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.

Buổi tối, trong một nhà hàng sang trọng, Vương Giai Kỳ theo ông bà và ba mẹ đi vào bên trong, nhân viên lập tức dẫn họ tới phòng bao.

Vương Giai Kỳ trong lòng không khỏi hồi hộp, tối nay cô sẽ nói rõ tất cả, sẽ không để chuyện này kéo dài thêm nữa, khẽ hít vào một hơi cô cúi đầu đi theo mọi người vào phòng bao.

Trong phòng có hai người đang ngồi, vừa thấy họ bước vào, người đàn ông trung niên cùng vợ ông ấy liền đứng dậy đi tới trước mặt họ cười nói: "Chú Mạc, mọi người đến rồi!"

Ông ngoại Vương Giai Kỳ hào sảng cười nói bắt tay cùng người đó, "Cậu khách khí rồi, chúng ta không đến muộn chứ?"

"Không có, mọi người mau vào trong ngồi đi!" Người đàn ông trung niên đưa tay ý mời mọi người vào trong.

Vương Giai Kỳ cúi đầu theo mọi người ngồi xuống ghế, cô lén lút quan sát vợ chồng hai người họ, không phải nói là gặp mặt vị hôn phu sao? Vậy anh ta đâu?

Ông ngoại Vương Giai Kỳ lúc này mới cười giới thiệu: "Cái đó Giai Kỳ, đây là bác Lăng với vợ bác ấy, con mau chào hỏi một tiếng đi!"

Vương Giai Kỳ có chút ngại ngùng ngẩng đầu sau đó nở một nụ cười khách sáo lễ phép chào hỏi: "Bác Trai, bác gái, chào hai bác!"

"Ai dô, đây chính là Giai Kỳ sao, đúng là xinh đẹp mà!" Lăng phu nhân cười một tiếng khen ngợi. Vương Giai Kỳ ngại ngùng cúi đầu.

"Cái đó, sao không thấy con trai của hai người đâu?" Ông ngoại Vương Giai Kỳ hỏi.

"Ôi, cái thằng tiểu tử đó suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc, hôm nay nó có chút việc bận nên đến muộn một chút, chú không để ý chứ?"

"Không sao, không sao, người trẻ tuổi chăm lo sự nghiệp là tốt mà!" Ông ngoại Vương Giai Kỳ khẽ nhấp một ngụm trà nói, "Phải rồi, sức khỏe của ba cậu thế nào rồi?"

"Ba cháu vẫn rất khỏe, chỉ có điều hôm nay ông ấy trong người thấy không được khoẻ nên hôm nay không tiện đến đây được!"

"Ai da, đúng là già cả đến nơi rồi, cái tuổi gần đất xa trời rồi, nếu không phải vì chuyện của hai đứa nhỏ tôi cũng đã không lặn lội đường xá xa xôi để tới đây đâu!" nói rồi ông ngoại của Vương Giai Kỳ thở dài một hơi.

Vương Giai Kỳ nghe vậy thì có chút áy náy, nếu hôm nay cô nói ra chuyện kia, không biết ông sẽ buồn lòng như thế nào nữa.

Rất nhanh phục vụ liền mang đồ ăn lên, mọi người bắt đầu dùng bữa, Lăng phu nhân thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vương Giai Kỳ mỉm cười khiến cô cảm thấy ái ngại, da đầu cô tê rần cả lên.

Quá nửa bữa ăn, vẫn chưa thấy người đến, ba Vương Giai Kỳ có chút không vui định lên tiếng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của ông ngoại cô ông thì lại dừng lại không nói nữa. Phải nói đối với người ba vợ này ông cũng có một sự tôn trọng nhất định.

Vương Giai Kỳ liếc nhìn ba cô trong lòng thầm khinh bỉ một tiếng, nhưng mà cô cũng không trách ông, bởi vì mỗi khi ông ngoại của cô nổi giận thì quả thật là rất đáng sợ, ngay cả người cháu gái duy nhất là cô đây cũng không thể làm gì được.

Cả một buổi tối Vương Giai Kỳ chỉ cúi đầu ăn cơm mà không dám nói gì cả, chỉ khi có người hỏi cô, cô mới ngẩng đầu lên mà đáp lại vài câu.

Vốn dĩ muốn từ chối mối hôn sự này tại đây, nhưng bây giờ vị hôn phu của cô không đến cô biết từ chối với ai, chẳng lẽ lại bảo cô ở trước mặt các vị trưởng bối nói mình đã kết hôn rồi, mong hai nhà hủy bỏ hôn ước? Nếu như vậy thì cô sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất.

Đến lúc mọi người dùng bữa xong mà người cần đến vẫn chưa đến, ba Lăng gọi điện mấy cuộc nhưng đều không có ai bắt máy, cuối cùng ông chỉ có thể đứng lên nói lời xin lỗi: "Chú Mạc, xin lỗi đã làm lỡ thời gian của mọi người, con trai cháu có việc đột xuất không đến được, hay là chúng ta hẹn lại lần sau vậy?"

Ông ngoại Vương Giai Kỳ có chút không vui nhưng vẫn phải tỏ vẻ điềm tĩnh mà nói: "Thôi được rồi, nếu con trai cậu đã có việc đột xuất thì thôi để lần sau chúng ta lại gặp mặt vậy!"

Ba Lăng thở phào một hơi chuẩn bị tiễn bọn họ ra ngoài thì đột nhiên cánh cửa phòng bao chợt mở ra.

Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào: "Ba, mẹ! Con không đến muộn chứ?"

Nghe thấy giọng nói, tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu ra cửa nhìn cậu thanh niên vừa mới mở cửa bước vào.