Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật Bạch Lăng Diệp trở về phòng làm việc. Một lúc sau Lăng Hạo Thiên liền tới chỗ cô. Anh ta ngồi xuống ghế đối diện với cô hỏi: "Này giữa cô với Trạch Dương xảy ra chuyện gì vậy hả?"

"Tôi với anh ấy thì có chuyện gì được chứ?"

"Không phải sao? Vậy sao cậu ta lại đang nổi cơn thịnh nộ ở công ty cơ chứ?"

"Nổi cơn thịnh nộ?"

"Đúng vậy, buổi sáng từ lúc tới công ty, cậu ấy cứ có sắc mặt hằm hằm, hơn nữa luôn tỏ thái độ không hài lòng, cho nên Lục Hạo mới nhờ tôi hỏi cô xem rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Lăng Diệp trầm ngâm suy nghĩ, liệu có phải là vì sáng nay cô không để anh đưa cô đi làm? Không thể nào Bạch Lăng Diệp lắc đầu, anh chắc sẽ không trẻ con như vậy đi?

"Tôi biết rồi, anh bảo với Lục Hạo trưa nay nghỉ trưa tôi sẽ tới đó!"

"Hả? Được!"

Giờ nghỉ trưa, Bạch Lăng Diệp rời khỏi bệnh viện, cô đi tới một nhà hàng lấy đồ ăn mà cô đã gọi điện đặt trước sau đó lái xe tới thẳng công ty của Hàn Trạch Dương.

Hàn Thị quả nhiên là một tập đoàn lớn, nhìn từ bên ngoài cũng có thể cảm nhận khí thế và vẻ đồ sộ của nơi này.

Bạch Lăng Diệp xuống xe, mang theo đồ ăn đi thẳng tới quầy lễ tân.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy cô liền niềm nở chào hỏi: "Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô?"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười đáp lại: "Làm phiền cô báo với trợ lý Lục là có Cô Bạch tới tìm!"

Nhân viên thấy thái độ hòa nhã của cô thì niềm nở gật đầu sau khi gọi điện thoại liền quay lại nói với cô: "Bạch tiểu thư, mời cô đi theo tôi, trợ lý Lục bảo tôi đưa cô lên!"

"Vậy, làm phiền cô rồi!"

Bạch Lăng Diệp đi theo nữ nhân viên tiếp tân vào thang máy.

Nữ nhân viên tiếp tân vừa đi vừa đánh giá Bạch Lăng Diệp, cô đang thắc mắc không biết cô ấy có quan hệ gì với trợ lý Lục của tổng tài.

Bạch Lăng Diệp làm sao có thể không nhận ra ánh mắt dò xét của nữ nhân viên tiếp tân, cô mỉm cười nói: "Cô không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi và anh ta không có quan hệ gì đâu!"

Nữ nhân viên tiếp tân vội vã cúi đầu: "Bạch tiểu thư, tôi không phải có ý như vậy!"

"Ting!" Đúng lúc này thang máy đã tới tầng 51, cửa thang máy liền mở ra.

"Bạch tiểu thư, đã tới nơi rồi, mời cô đi theo tôi!"

Bạch Lăng Diệp gật đầu đi theo phía sau nữ nhân viên tiếp tân.

Nữ nhân viên tiếp tân dẫn cô tới gặp Lục Hạo, anh đang ở trong phòng thư ký, không khí trong phòng có vẻ u ám, mặt ai nấy đều hết sức nghiêm trọng.

Thấy hai người bước vào, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Bạch Lăng Diệp.

Lục Hạo vội đi tới, "Bạch tiểu thư, cuối cùng cô cũng tới rồi!" Rồi anh quay sang nhìn nữ nhân viên tiếp tân: "Cô có thể trở về rồi!"

Nữ nhân viên tiếp tân đáp một tiếng sau đó cúi đầu lui ra khỏi phòng.

Lúc này Lục Hạo mới kéo Bạch Lăng Diệp ra khỏi phòng thư ký, chỉ chỉ vào phòng tổng tài nói: "Bạch tiểu thư, cô cũng thấy rồi đấy! Mọi người ở đây ai cũng đều bi thảm hết! Cô xem cả phòng thư ký chúng tôi đều bị cậu ấy dọa sợ rồi! Hơn nữa tới giờ chúng tôi còn chưa có được nghỉ trưa nữa!"

"Anh yên tâm đi, để tôi vào xem anh ấy!"

"Cảm ơn cô!" Lục Hạo nói xong liền dẫn cô tới trước cửa phòng làm việc của Hàn Trạch Dương sau đó gõ hai cái lên cửa.

"Vào đi!" Tiếng nói lạnh băng mang theo âm điệu của sự khó chịu truyền ra ngoài làm người ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Lục Hạo liền mở cửa cho Bạch Lăng Diệp đi vào, xong liền biến mất.

Bạch Lăng Diệp vừa bước vào cửa liền nghe tiếng quát: "Chỗ tài liệu này, mang về sửa lại cho tôi!" cùng với một tập tài liệu bị ném xuống đất.

Hàn Trạch Dương vẫn đang chăm chăm dở tài liệu, không hề để ý người bước vào là Bạch Lăng Diệp.

Bạch Lăng Diệp đi tới cúi xuống nhặt tập tài liệu mà anh vừa vứt xuống đặt lên mặt bàn của anh.

Hàn Trạch Dương ngẩng đầu lên quát: "Tôi bảo cậu...." Khi nhìn thấy người trước mặt là Bạch Lăng Diệp, anh ngây người một chút rồi bỗng nhiên thay đổi thái độ hỏi: "Sao em lại tới đây?"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười giơ giơ đồ ăn trên tay cho anh xem: "Em tới đưa bữa trưa cho anh!" Rồi Bạch Lăng Diệp cúi xuống nhìn đống tài liệu trên bàn làm việc của anh, "Anh vẫn chưa nghỉ trưa sao?"

"Không có, anh nghỉ trưa rồi!"

Bạch Lăng Diệp quay về phía cửa hướng phòng thư ký nhìn nhìn: "Nhưng em thấy mọi người vẫn đang làm việc!"

"Không có, anh cho họ nghỉ ngay đây!"

Nói xong Hàn Trạch Dương liền lấy điện thoại bàn nối máy tới phòng thư ký: "Mọi người có thể nghỉ trưa rồi!"

Lục Hạo vừa nghe máy xong, trong lòng liền không nhịn được mà reo lên, vẫn là cô ấy có cách, anh quay sang nhìn mọi người: "Mọi người có thể nghỉ trưa rồi!"

Mọi người trong phòng thư ký đều thở phào một hơi vui mừng sau đó lục tục ra khỏi phòng.