Bùi Ki không ngờ rằng cuối cùng người tàn nhẫn như Lăng mặc sẽ giúp Hạ An Nhiên.
Hơn nữa, anh ấy chỉ vừa mới tỉnh lại sau khi ngất xỉu, sức kh không được tốt lắm, nhưng anh ấy lại tự mình đi đón Hạ An Nhiên, chuyện quan trọng nhất chính là...Vừa rồi để đón Hạ An Nhiên, anh còn không nghe lời người bà của mình.
Ngay cả bây giờ nhìn Lăng Mặc, cô cũng cảm nhận được vẻ đẹp thanh tú và vô cùng dịu dàng của Lăng Mặc.
Bùi Kì đi theo xe lăn của Lăng Mặc, "Cảm ơn anh! Có thể giúp tôi cửu An Nhiên, nếu sau này có chuyện gì, tôi nhất định sẽ giúp anh, có chết tôi cũng không ngại! "
Lăng Mặc liếc nhìn," Thật sao? "
Vẻ mặt của Bùi Kì kiên định," Người của Bùi gia chúng tôi nói, chắc như đinh đóng cột"
Không bao lâu đã đến mật thất, Bùi Kì vừa đến đây không khỏi rùng mình một cái, “Đây là cái quỷ gì?”
Một căn phòng ma quái và quá kinh khủng.


Rất hợp với tên gọi" mật thất".
Lúc này, một đội mặc đồ đen đang ở ngoài sân.

Nhìn thấy Lăng Mặc đi tới, vội vàng tiến đến, " Đại thiếu gia, chúng tối vừa mới nhận mệnh lệnh của bà cụ Lăng...!Xin đừng làm khó chúng tôi " 11
Bọn họ vừa mới nhận được lệnh của bà cụ Lăng, phải chuyển người đi nơi khác, nhưng không ngờ còn chưa kịp chuyển người, thiếu gia Lăng, Mặc đã xuất hiện trước, Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng, "Muốn ngăn tôi lại? ” anh vẫy tay, bốn người ăn mặc như vệ sĩ đi tới.
Sau đó...!một đám khoảng mười người mặc đồ đen, trong vòng vài hiệp, đã bị bốn vệ sĩ của Lắng Mặc đưa tới hạ gục, Bùi Kì ở một bên sững sờ.
Lăng Mặc vẫn chính là Lăng Mặc.

Dù nằm trên giường bệnh nửa năm, khi tỉnh dậy, Lăng Mặc vẫn giữ nguyên phong độ như vậy.
Quỷ xuống! Sau đó vệ sĩ của Lăng Mặc bước đến công tắc và kích hoạt của mật thất.

Cầu thang dẫn đến mật thất dưới lòng đất rất tối.

Bùi Kì đứng trên đó và nhìn.


Cô hơi yếu ở chân không dám đi xuống.
Khi Lăng Mặc mở cửa phòng tối, anh điều khiển chiếc xe lăn không chút do dự đi xuống cầu thang.
Đi xuống cầu thang và đập vào mắt chính là phòng thẩm ván.
Lúc này, Hạ An Nhiên, người bị xiềng xích, nằm trên mặt đất hấp hối, quần áo trên người đã bị roi đánh rách, lộ ra vết máu.
Lăng Mặc thấy cảnh này, hai mắt nhíu chặt, điều khiển xe lăn nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô, kìm nén cơn tức giận tột độ, anh từ trên xe lăn đứng dậy, đi đến bên cạnh Hạ
An Nhiên, mở khóa xiềng xích đang khóa chặt cô lại.
Hạ An Nhiên bất tỉnh vào trong vòng tay anh, bằng một giọng nói bị bóp nghẹt rung rung vang lên, "Tôi đưa cô về" Bùi Kì lấy hết can đảm đi vào khỏi căn mật thất, vừa vào đến phòng thẩm vấn, cô đã sợ hãi với đầy đủ các dụng cụ tra tán.
Sau đó, cô nhìn thấy Lăng Mặc thận trọng, ôm Hạ An Nhiên như một bảo bối. 
Bùi Kì ngẩn người, rõ ràng Lăng Mặc vừa mới tỉnh dậy, trong tình trạng rất tôi tệ và từng bước đi vô cùng khó khăn nhưng lại ôm Hạ An Nhiên vô cùng nâng niu, tình cảnh này khiến cô cảm thấy có chút choáng ngợp.
Khi anh nhìn thấy Hạ An Nhiên, thậm chí khi mặc áo khoác của Lăng Mặc thì những vết roi trên người cô vẫn không thể che đi được, anh đã nổi giận, "Mạnh Lệ chết tiệt, cô ta định giết An Nhiên!”
Trong mắt Lăng Mặc thoáng hiện lên một tia lạnh lùng, ôm Hạ An Nhiên điều khiển xe lần rời khỏi mật thất, đi tháng trở về phía dinh thự.


Hãy tìm đọc trang chính ở == .O RG ==
Vừa đến dinh thự, anh đã thấy Mạnh Lệ và một đám người vội vã chạy tới.

Mạnh Lệ vốn đã đi đường tắt vào mật thất, nhưng vẫn chậm một bước, cô ta chỉ có thể vội vã từ đường tắt về lại dinh thự một lần nữa.
Khi cô ta về lại dình thự, nhìn Lăng Mặc ôm Hạ An Nhiên, ảnh mắt cô ta lập tức trở nên ghen tị.
Dựa vào cái gì mà cô gái tầm thường đó lại được thiếu gia ôm trong lòn Thư vậy! Cô ta không xứng đáng! Mạnh Lệ vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn cố nền xúc động, bước đến bên Lăng Mặc, nặn ra một nụ cười, "Bà cụ Lăng yêu cầu tôi thẩm vấn Hạ An Nhiên, một lần nữa làm rõ chuyện hạ độc"
Lăng Mặc nhưởng mắt, giọng nói lạnh như dao," Vết thương trên người cô ấy, là do cỗ gây ra? ".