Thiếu phu nhân nói không đói có nghĩa là không đói.
Tôn quản gia không giỏi năn nỉ nên ông quay lại bếp nói đầu bếp không cần làm bữa trưa nữa
Lúc đi ngang qua nhà ăn, Lăng Mặc đang dùng bữa gọi lại, Tôn quản gia kính cần bước tới gần Lăng Mặc, Lăng Mặc chậm rãi nói, "Chuẩn bị bữa tối cho cô ấy"
Tôn quản gia nghe vậy cảm thấy vui mừng, bây giờ thiếu gia đã biết cậu ấy làm tổn thương Thiếu phu nhân, vội vàng gật đầu, “Tôi đi dặn phòng bếp.
Lăng Mặc ngước mắt lên nhìn Tôn quản gia và nói thêm, "Nói là ông chuẩn bị
Tôn quản gia nghe vậy thở dài trong lòng.

Thiếu gia đúng là không có kinh nghiệm chinh phục phụ nữ.
Làm việc gì cũng âm thầm, quan tâm kiểu như thế thì làm sao lấy lòng được phụ nữ cơ chứ?
Tôn quản gia vẫn là nên giúp đỡ thiếu gia phen này thì hơn.
Tôn quản chỉ muốn truyền kinh nghiệm cho thiếu gia một số mẹo trong việc tán gái, nhưng cậu ấy lạnh nhạt ngắt lời “Đừng làm chuyện thừa.”
Tôn quản gia vốn dĩ muốn lên tiếng, nhưng đành phải gật đầu một cái, “Tôi hiểu rồi thua thiếu gia.”
Về đến phòng, Hạ An Nhiên mở máy tính lên, trong máy tính có một đống tài liệu đồ án lưu trữ, gần đây có thời gian cô liền xem qua những tài liệu đồ án này, quyết định thực hiện một ít đồ án đầu tiên.


Trong chốc lát, Hạ An Nhiên cảm thấy vô cùng đói bụng, chịu không nổi, chỉ biết uống nước thôi.
Nhưng uống nước không làm cô hết đói hay quên đi con đói, mà chỉ làm cho cô càng ngày càng đói.

Bụng đói thì trong đầu nảy ra ý nghĩ, ăn đi! Nhưng tất cả mọi người đang ở dưới đó, hỗm nay đành phải nhịn đói thật rồi.
Hạ An Nhiên đang nằm trầm mặc trên bàn, tự lẩm bẩm một mình, Quả nhiên, không thể nào đắc tội với tên điên đó, nếu không mình sẽ chết đói mất thôi".
Không biết là cô đã nằm xuống bao lâu, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Hạ An Nhiên nghĩ là Lăng Mặc vào phòng liền ngồi xuống, chỉ là người đi vào không phải Lăng Mặc, mà là Tôn quản gia bê thức ăn và đồ uống nóng vào cho cô.

"Thiếu phu nhân, đây là bữa ăn phòng bếp lắm cho cô.

Cô thử xem có vừa miệng không?"
Hạ An Nhiên hai mắt sáng ngời, nhưng lí trí mách bảo cô là thức ăn này tuyệt đối không thể ăn.
Hạ An Nhiên dối lòng mà nói " Tôi không đói”
Nhưng ngay khi vừa nói xong, bụng cô liền đánh trống kêu oan.

Tôn quản gia thấy thế, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nói với giọng của một người từng trải, "Thiếu phu nhân, sức khỏe tốt là ưu tiên hàng đầu.

Cô đừng vì theo đuổi một cơ thể đẹp mà làm khổ bản thân mình.

Hơn nữa, nhìn cô đi thiếu phu nhân, cô đã như vậy giảm cân cũng vô dụng." 
Thứ cần phải làm là trùng tu nhan sắc! Không, cô không cần phải làm điều đó, thiếu gia thích cô như thế này! Tôn quản gia cười, "Củ cải và rau xanh đều có tình yêu của mình, thiếu phu nhân như vậy cũng không tồi".
Hạ An Nhiên nghe những lời an ủi của Tôn quản gia, trong lòng chợt nao nao.

Có phải tên điên kia sắp xuống tay với cô không? Bằng khổng Tôn quản gia sao lại nói ra những lời này cơ chứ?
Tôn quản gia hoàn toàn không biết nội tâm của Hạ An Nhiên, tiếp tục an ủi, "Sẽ luôn có người thích Thiếu phu nhân 11
Hạ An Nhiên:"..
Hoảng sợ! Cô ấy còn có thể được cứu sao?
Nhưng sau khi Tôn quản gia nói những lời này, ông ấy xoay người rời đi mà không làm phiền Hạ An Nhiên nữa.
Nhìn thấy Tôn quản gia sắp rời khỏi phòng, Hạ An Nhiên nhìn một hồi bản thức ăn, nhịn không được liên gọi Tôn quản gia ngập ngừng hỏi: “Là thiếu gia kêu ông mang tới sao?"
Tôn quản gia: "..." Là tôi mang tới
Hạ An Nhiên hai mắt sáng lên," Tôn quản gia, chờ đã "
Tôn quản nghiêm túc chờ ở cửa.
Một lúc sau, Hạ An Nhiên đã dùng bữa xong, cầm gọn gàng đĩa và cốc trống rỗng chạy đến bên quản gia Tôn nhét vào tay ông ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhẹ giọng nói Làm ơn đừng nói với thiếu gia, là ông chuẩn bị thức ăn cho tôi".