**********
CHƯƠNG 3: SÓI ĐÓI CÓ Ý KIẾN
Hạ An Nhiên ngẩn người, sững sờ một hồi lâu.

Người trên giường có phải là ảo giác không?
Nếu chạm nhẹ một cái, có phải sẽ biến mất như bọt biển không?
Hạ An Nhiên tiến lên vài bước, tới gần bên giường rồi cúi người xuống, thận trọng đưa tay chọc chọc vào khuôn mặt của người đàn ông này.

Là người thật!
Trong mắt Hạ An Nhiên hiện lên vẻ nghi hoặc: "Không phải nói sau tai nạn bị huỷ gương mặt, mặt mũi trở nên dữ tợn, cực kỳ xấu xí sao?"
Lăng Mặc, cháu đích tôn của nhà họ Lăng, 5 năm trước sau khi tiếp quản Tập đoàn của nhà họ Lăng, có thể nói là làm chấn động sự tồn tại của giới kinh doanh.

Mãi cho đến nửa năm trước, xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng và khiến anh trở thành người thực vật.

Bây giờ tình trạng của anh ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nghe nói tuổi thọ của anh không còn bao nhiêu nữa, nên mới xung hỉ cho anh.


Mà Hạ An Nhiên chính là cô dâu nhỏ bị “hy sinh” để xung hỉ.

.

truyện kiếm hiệp hay
Hạ An Nhiên nhìn người chồng đẹp trai vừa mới ra lò này, mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Dù trước đây Lăng Mặc có lợi hại đến mấy, nhưng hiện tại anh cũng chỉ là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến của những gia đình giàu có.

Đối với một kẻ thua cuộc, thế giới bên ngoài đương nhiên nếu có thể gièm pha sẽ lập tức gièm pha, sau đó xuất hiện những tin đồn không đúng với thực tế.

“Lúc vận mệnh không nằm trong sự kiểm soát của chính mình, bản thân chỉ có thể làm con cá nằm trên thớt mặc người xử lí.” Sau khi nhè nhẹ cảm thán, cô liếc mắt nhìn người trên giường rồi tự giới thiệu: “Tôi tên là Hạ An Nhiên, trước khi anh chết, tôi sẽ làm tròn bổn phận một người vợ tốt của anh.

"
Sau khi chào hỏi xong, cô xoa xoa cơ thể đau nhức của mình.

Từ sáng đến giờ bị giày vò, cô chỉ muốn nhanh chóng cởi bỏ váy cưới, ngủ một giấc thật ngon.

Hạ An Nhiên đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước, đôi mắt nhắm nghiền của người đàn ông nằm trên giường, bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích.

A……
Trước khi anh chết? Bổn phận của người vợ?
...!
Hạ An Nhiên quấn khăn tắm từ toilet bước ra, đi đến tủ quần áo bên cạnh.

Tất cả quần áo nam trong tủ đều là một màu, còn là màu tối, trông rất u ám.

Hạ An Nhiên lấy một chiếc áo ngủ màu tối khoác lên người.


Vóc dáng của cô cũng không thấp, nhưng mặc bộ đồ ngủ này lên người chẳng khác gì đứa trẻ ăn trộm đồ của người lớn, rộng thùng thình.

Sau khi mặc quần áo tử tế, ánh mắt Hạ An Nhiên rơi vào đồ ăn nhẹ tinh xảo đặt trên bàn trong phòng.

Cô bước thẳng tới, ngồi trước ghế sô pha, không khách khí mà bắt đầu ăn.

Sau khi quét sạch đồ ăn nhẹ trên đĩa, mới thấy cảm giác đói bụng cuối cùng cũng được dẹp yên.

Ăn no xong, cô lười biếng ngả người ra ghế sô pha.

Nhưng ghế sô pha làm bằng gỗ nguyên khối, ngồi lên có chút cấn người, không thoải mái cho lắm.

Hạ An Nhiên mệt mỏi cả một ngày, lập tức muốn nằm trên chiếc giường êm ái.

Ánh mắt động lòng người, tầm mắt rơi vào trên giường lớn cách đó không xa.

Loay hoay một hồi, cuối cùng Hạ An Nhiên đứng dậy đi về phía chiếc giường.

Dù sao trên giường cũng chỉ có một người thực vật nằm yên lặng, coi như là không khí đi.


Hạ An Nhiên nhẹ giọng thương lượng: "Tôi muốn ngủ trên giường.

Anh có ý kiến thì nói cho tôi biết."
Người thực vật Lăng Mặc: "..."
"Nếu anh không nói gì, thì tôi coi như anh đã đồng ý rồi nhé!"
Hạ An Nhiên giống như một con mèo nhỏ, tốc độ bò lên giường rồi nằm xuống.

Nghiêng người nhìn về phía Lăng Mặc, lại không nhịn được chọc vào khuôn mặt xinh đẹp của anh: "Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, cho nên chúng ta xem như là đã cùng giường chung gối."
Lẩm bẩm vài câu, Hạ An Nhiên từ từ nhắm mắt lại, một lúc sau mới ngủ thiếp đi.

...!
Ban đầu Hạ An Nhiên ngủ rất ngon, nhưng nửa đêm lại gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, cô bị một con sói đói có đôi mắt u ám và hung dữ nhìn chằm chằm, thô bạo đè ép cô, siết chặt cổ của cô, còn nói tiếng người nữa.

"Tôi có ý kiến!".