**********
Chương 118: Người nào đó không vui
Chỉ là Hạ An Nhiên vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc, không có vẻ gì là đang nói dối, Triệu Phó Tổng trầm mặc hồi lâu.

Ông ấy nhỏ giọng để xác minh, " Cô là Hạ An Nhiên?"
Hạ An Nhiên vô tội chớp chớp mắt, "Đúng vậy, nếu không thay tên hay đối họ, tôi chính là Hạ An Nhiên."
Triệu Phó tổng: “...”
Triệu Phó Tổng cảm thấy thế giới này có chút bí ẩn, các cô gái xấu xí đều có thể tự biến hóa?
Chẳng lẽ thiếu gia không thích phụ nữ xấu nên đem cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Chỉ e rằng thời gian quá ngắn, làm sao có thể.

Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ cố ý trêu chọc
Triệu Phó Tổng, hung hăng nhẻo eo cô, " Đừng làm loạn nữa."
Hạ An Nhiên ngoan ngoãn cầu xin lòng thương xót, "Tôi không làm loạn, anh đã nói tôi là vợ của anh, không ai cho rằng tôi là Hạ An Nhiên, tôi chỉ muốn trêu chọc bọn họ."
Sau đó, hắn liếc nhìn Triệu Phó Tổng còn chưa hết kinh kinh ngạc, hừ một tiếng," Sự thật là như vậy, là ông không bình thường."
Lăng Mặc là người có gu thẩm mỹ tốt cũng chẳng thể hiểu nổi nhan sắc hiện tại của cô.

May mắn thay, những người khác vẫn bình thường

Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, dễ thương và ngoan ngoãn Lăng Mặc bắt gặp ảnh ghét bỏ của còn mèo hoang nhỏ, liền nhéo mạnh eo cổ.

Hạ An Nhiên sắp khóc, hung hăng nói: "Anh không thể nhéo tôi chỗ khác sao? Thắt lừng của tôi bị anh làm sưng lên."
Lăng Mặc chậm rãi nói: “ Thịt nhiều, cảm giác thích"
Hạ An Nhiên: “.

Cảm giác thích cái đầu anh.

Rõ ràng là nói cô béo.

Và hành động "Kề tại nói nhỏ" của Hạ An Nhiên và Lăng Mặc đã lọt vào mắt của Triệu Phó Tổng.…....!
Triệu Phó Tổng nghĩ, ông ấy nên chủ động rời đi, ông không muốn ở lại để ăn cơm chó thêm phút giây nào nữa, chỉ là...!mới đi vài bước.

Lăng Mặc lại ngăn cản ông ấy, "Vừa rồi ông có chuyện gì muốn nói với tôi? " Triệu Phó Tổng mới nhớ tới việc quên báo cáo.

"Tôi đã liên lạc với trợ lý riêng của ạnh, nói rằng ngày mai anh sẽ trở lại tập đoàn, cậu ấy sẽ nhanh chóng từ nước ngoài trở về"
Lăng Mặc gật đầu “ Tôi biết rồi”

Triệu Phó Tổng nói xong, xoay người rời đi,
Hạ An Nhiên vẻ mặt nghi hoặc, " Triệu Phó Tổng nói vậy là có ý gì? Anh quay trở lại tập đoàn? Anh không nghỉ ngơi sao? Anh định làm gì?"
Lăng Mặc nghe xong lời của con mèo hoang nhỏ, hai mắt tối sầm lại.

Lúc vừa rồi anh phát biểu, còn có thứ gì hấp dẫn con mèo hoang nhỏ hơn anh?
Đến nỗi cô còn không biết anh nói gì.

Vẻ mặt của Lăng Mặc lập tức trở nên không hài lòng.

Hạ An Nhiên nhạy bén nắm bắt được cảm xúc của đối phương, lo lắng kéo cánh tay anh, "Tôi có nói gì sai không?" Nhưng...!Lăng Mặc chỉ lạnh lùng ôm eo cô, không nói lời nào.

Hạ An Nhiên lại càng thêm rối loạn, cô cảm thấy mình thật phiền phức, những điều đáng buồn là cổ thậm chỉ còn không biết mình đã nói sai cái gì.......!
Sau đó, nhiều vị khách lớn đến chào Lăng Mặc.

Hạ An Nhiên trong lòng đang khó xử, chỉ có thể cố gắng thể hiện là một bình hoa đẹp đẽ với tất cả phong thái, đứng cạnh Lăng Mặc gật đầu cười với người khác,
Lúc này một vị khách chào hỏi Lăng Mặc nhịn không được tỏ mò và hỏi Lăng Mặc "Cô gái này là ai?"
Lăng Mặc liếc mắt nhìn con mèo hoang nhỏ đang ngoan ngoãn bên cạnh, bâng quơ nói "Chỉ là bạn gái thôi."
Hạ An Nhiên: “…” 66
Cô ấy cư xử tốt như vậy, còn tên mất trí bệnh hoạn vẫn còn tức giận.

Nghe này, giới thiệu kiểu gì thế này! Lúc trước cô ấy là vợ, nhưng bây giờ chỉ là bạn gái l
Bất công, cô phải đòi lại công bằng..