Bác sĩ Bác trợn tròn mắt, anh vẫn còn là một đứa trẻ, sao lại nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này, không thể tha cho con người độc thân như anh sao?
Nhưng sau khi sững sờ, anh ta đột nhiên khôi phục lại lý trí, bước đến bên cạnh Lăng Mặc với vẻ mặt oán hận.

"Thiếu gia, tôi thật sự nhìn nhầm anh! Hạ An Nhiên vì cứu anh mà bị thương, nhưng anh thật không ra gì.

Anh đã có người phụ nữ khác, đã vậy còn đưa về nhà! Làm sao anh có thể xứng đáng với Hạ An Nhiên cơ chứ "
Sau đó, vô cùng tức giận chỉ vào "Tiểu tam" vẫn đang nằm mơ hồ trong vòng tay Lăng Mặc.
Vừa rồi ở trong phòng nói:" Đau".

Cô không biết xấu hồ sao?
Lúc nãy, anh còn tưởng là Hạ An Nhiên.
Đây rõ ràng là thiếu gia “ ăn vụng” sau lưng Hạ An nhiễn! Bác sĩ Bác nghĩ, Lăng Mặc cần nói rõ chuyện này.
Chính trực nói: “Thiếu gia, anh vẫn phải có nguyên tắc, Hạ An nhiên tuy có chút xấu xí, nhưng anh không thể bội bạc vào lúc này, như vậy anh không phải là đàn ông!”

Vốn đang nghĩ rằng khẩu vị của thiếu gia là những cô gái xinh đẹp, nhưng bản thân bác sĩ Bắc vẫn luôn coi trọng Hạ An Nhiên.

Nhưng thiếu gia không nên chỉ thích được vài ngày liền đổi người
Mặc dù bác sĩ Bác chưa bao giờ yêu, nhưng kiểu “ tra nam “ như vậy, cần phải lên án.
Không để ý đến phản ứng của Lăng Mặc, nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên, thờ ơ hét lên “Cô nghĩ là chỉ dựa vào nhan sắc thì có muốn làm gì thì làm ă?” “Thiếu gia là người đã có vợ, thật ra cô đừng mơ tưởng là sẽ bước chân vào nhà này! Hừ, khi đó thiếu gia còn là người thực vật, tại sao cổ không chủ động? Khi cậu ấy tỉnh lại, cô liền đến.

Loại mưu đồ của cô, tôi đều có thể nhìn thấy được"
Sau đó, bác sĩ Bác chỉ thẳng ra của "Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ có ý đồ xấu nhữ cô! Trước khi thiếu phu nhân phát hiện ra, cô mau đi đi, để tránh những chuyện không hay!"
Nghe những lời của bác sĩ Phó, Hạ An Nhiên trợn tròn mắt.

Không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

HạÁn Nhiên đứng dậy khỏi vòng tay của Lăng Mặc với vẻ mặt khó hiểu, "Bác sĩ Bác, anh không sao chứ?"
Sau đó Hạ An Nhiên chỉ tay vào mặt mình, " Anh nói tôi là người thứ ba?"

Bác sĩ Bác lạnh lùng, " Thiếu gia đã có vợ, cưới hỏi đàng hoàng.

Cô không phải là người thứ 3 thì là gì?" Sau khi nghe bác sĩ Bác nói rất nhiều, Hạ An Nhiên cuối cùng cũng biết bác sĩ Bác đã hiểu lầm điều gì.

Cô ấy nặn ra một nụ cười nhẹ, đưa tay ra, "Giới thiệu lại bản thân một chút, tôi tên là Hạ An Nhiên, là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của thiếu gia" 
Bác sĩ Bác vốn vẫn xem thường cô gái đang đứng trước mặt, nghe xong lời giới thiệu này hơi nghi ngờ, "Cô vừa nói cái gì? Tôi nghe không rõ!
Hạ An Nhiên cười như gió xuân thổi qua, " Tôi là thiếu phu nhân của anh."
Bác sĩ Bác không thể tin được, "Cô, cô là thiếu phụ nhân? Làm sao có thể như vậy! Cô nghĩ mắt tôi mù sao?"
Hạ An Nhiên chớp chớp đôi mắt lưỡi liềm ngọt ngào mấy cái, "Tôi là Hạ An Nhiên thật! Không phải hôm quá anh là người giúp tôi tỉnh dậy hay sao?" Bác sĩ Bác không thể tin được nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hạ An Nhiên một hồi, cuối cùng không nhịn được lầm bầm nói: "Hạ An Nhiên, cô đổi đầu à?"
Hạ An Nhiên: “…”
Đây là một câu hỏi rất quen thuộc Hạ An Nhiên cười cưới, kiên nhẫn giải thích, "Lúc làm thí nghiệm, mặt của tôi bị nhiễm thuốc và sưng tấy một lúc...!Tôi không ngờ rằng sau cơn sốt này, khuôn mặt tôi may mắn được đã hồi phục.

"
Bác sĩ Bác: "
Bị sốt còn có ưu đãi này sao? Có phải khi dễ cậu ấy không biết y thuật không?
Bất quá, bác sĩ Bác chắc đã xác định được cô gái trước mặt chính là Hạ An Nhiên thở dài nhẹ nhằm một hơi, “Tôi còn tưởng rằng thiếu gia là tra nam, thật sự là làm tôi sợ chết khiếp!
Lăng Mặc “...”.