Sau khi tập yoga xong, Mạn Nhu đứng dậy, trên người đổ toàn mồ hôi. Khi nàng chuẩn bị đi tới phòng tắm thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía cửa ra vào.

"Miên, chị đã về rồi." Nàng chạy tới trước mặt cô, ngẩng đầu khẽ hôn cô một cái: "Hôm nay về sớm hơn bình thường một chút."

"Ừ. Nhớ em quá rồi, nhất định phải nhìn thấy em, từng giây từng phút cũng không thể chờ nổi."

Nói xong tay cô kéo thắt lưng Mạn Nhu, hai người cùng ngã xuống ghế sôfa.

Cô cũng không vội vàng cởϊ qυầи áo mà đang hưởng thụ bộ dạng hai má đỏ lên của Mạn Nhu, người phụ nữ quyến rũ như vậy khiến cho cô lúc nào cũng cảm thấy động lòng.

"Rèm cửa..."

Dù biệt thự không có khả năng có người nhìn thấy nhưng ân ái ban ngày như vậy vẫn khiến nàng ngại ngùng.

"Hóa ra vợ chị lại thích tối." Phong Miên tà mị cười cười, đem áo khoác chùm lên đầu hai người: "Như vậy được chưa?"


Hơi thở mập mờ lập tức bị đốt nóng, cả người Mạn Nhu bị cô vuốt ve, trên người càng ngày càng nóng.

"chị...a..." Mạn Nhu nói không nên lời, bàn tay ban đầu để trên vai cô đang chạy dọc theo cổ, chậm rãi vuốt ve.

Một chút thân mật tới gần khiến bọn họ trở nên triền miên.

"Miên, lên giường đi..."

Mạn Nhu đã bị hôn đến bủn rủn không còn sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào ngực cô, cả người cuộn lại, đôi chân trắng nõn vô cùng xinh đẹp, một tiếng ưm vang lên, đôi môi quyến rũ mềm mượt như tơ.

Dưới một cám dỗ đẹp như vậy, không có bất kì một người nào có thể chống cự được sự cám dỗ đó, và Phong Miên đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt tràn đầy thương tiếc cùng bàn tay dịu dàng làm nhiệt độ cơ thể Mạn Nhu tăng lên.

"Miên..."

Thanh âm của nàng mềm mại không xương, đôi tay ôm lấy cổ cô, nâng môi lên hôn.